- Biển số
- OF-29
- Ngày cấp bằng
- 22/5/06
- Số km
- 15,740
- Động cơ
- 842,915 Mã lực
- Nơi ở
- Đông dược Phú Hà
- Website
- www.duocphuha.com
Công ty thông báo, đợt họp tổng kết vào tháng 9 này sẽ tổ chức ở Đà Lạt. Anh chị em trong công ty mừng vui lẫn lộn. Người quê ở Đà Lạt thì chỉ mong tổ chức ở chỗ khác để được đi chơi, nhưng cũng háo hức chuẩn bị quà để về thăm nhà. Những người chưa đi Đà Lạt lần nào thì tò mò không hiểu thành phố của các loài hoa, thành phố của Hồ Xuân Hương, của đồi Mộng Mơ và thung lũng Tình yêu, ra làm sao.
Tôi đã đi Đà Lạt nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên đi bằng máy bay. Nhớ lại lần đầu vào Đà Lạt là năm 1991, hồi đó Đà Lạt còn hoang sơ hơn bây giờ nhiều. Chạy mấy ngày đêm xe khách từ Hà Nội vào Đà Lạt, đường đi qua Miền Trung cực xấu. Từ Vinh chạy vào đến Đồng Hới đường xóc đến nỗi trong lúc ngủ gà ngủ gật thỉnh thoảng đầu lại đập đánh cộc vào cửa kính xe. Buổi tối xe chạy đến đường đèo Ngoạn mục, hai ống nước của nhà máy thủy điện Đa Nhim chạy từ trên đỉnh núi xuống nhìn xa ngoằn ngoèo như những con rắn khổng lồ. Chạy suốt ngày - đêm, chúng tôi đến Đà Lạt vào buổi sáng sớm, khi các nhà còn chưa dậy. Tôi vẫn còn ấn tượng với những con phố nhỏ và dốc. Thời gian đó là mùa hè, Đà Lạt một ngày mưa tới mấy lần. Ngày xưa bác tôi có một cửa hàng đồ chơi tại khu Hòa Bình, khu trung tâm thương mại của thành phố, ngay phía dưới là khu chợ Đà Lạt. Khu Hòa Bình thực chất là rạp chiếu bóng của Thành phố, xung quanh rạp chiếu bóng người ta làm thành các cửa hàng và những người đầu tiên thuê được các cửa hàng đó là những người làm trong ngành Văn hóa.
Sorry Airlines và Vietnam Delay
Một ngày VN Airlines chỉ có 1 chuyến 6h sáng bay từ HN - Đà Lạt, dự kiến khoảng 7h30 sáng là tới sân bay Liên Khương. Đi ở nhà từ lúc 4h sáng, chúng tôi làm thủ tục ở sân bay và vào phòng chờ. Chưa bay đi Đà Lạt lần nào nên tôi vẫn nghĩ sẽ bay bằng Focker hay là ATR, hóa ra là được bay bằng Airbus 320.
Cả máy bay vừa ngồi yên vị, cơ trường thông báo, do thời tiết xấu ở đầu Đà Lạt cho nên chúng ta sẽ phải xuất phát chậm 45 phút. Máy bay A320 này không ngăn thành khoang hạng thương gia và khoang khách thường. Hành khách gà gật đợi máy bay cất cánh.
Rồi thì máy bay cũng cất cánh nhằm thẳng hướng Đà Lạt. Bay được khoảng 1 tiếng rưỡi, cơ trưởng thông báo do thời tiết tại Đà Lạt quá xấu cho nên máy bay sẽ phải bay về Sài Gòn. Dân tình xôn xao, ai cũng lo nếu bay về SG thì bao giờ cho lên tới Đà Lạt vì với 300km nếu chạy oto cũng phải mất khoảng 7-8 tiếng. Những người khách du lịch nước ngoài lắc đầu chán ngán.
Chuyển hướng bay được một lúc khá lâu, cơ trưởng lại thông báo đài không lưu trên Đà Lạt cho biết chuyến bay từ SG lên ĐL đã chuẩn bị hạ cánh được, chúng ta không phải quay về SG mà có thể xuống thẳng ĐL. Cả máy bay xôn xao, mặt người nào người nấy rạng rỡ. Như vậy chuyến máy bay của đồng nghiệp của chúng tôi từ SG cũng đã hạ được cánh.
Máy bay đã vào không phận Lâm Đồng, trời không mưa, không gian khá trong trẻo, tuy nhiên khi vào tới gần sân bay Liên Khương, mây mù đen kịt làm máy bay bay không trọng lượng mất vài lần và mặc dù đã hạ càng, đang chuẩn bị hạ cánh, lại đột ngột bốc đầu lên và bay vài vòng trước khi hạ xuống. Vừa kết thúc động tác tiếp đất, một người phụ nữ ngồi phía hàng ghế trên vỗ tay làm rất nhiều người cũng bắt chước hoan hô theo, buồn cười.
Một anh khoai tây mặt mũi căng thẳng theo dõi tình hình máy bay hạ cánh
Tiếp viên trưởng liên tục xin lỗi về sự cố chậm trễ. Tính ra chúng tôi mất gần 3 tiếng để bay từ Hà Nội tới ĐL. Xuống đến đất là vừa đúng 9h30 sáng.
Sân bay Liên Khương là nơi cho phép hành khách có thể đi bộ vào trong nhà ga, mấy cô đồng nghiệp của tôi lúc nãy còn mặt xanh nanh vàng nôn thốc nôn tháo, thế mà giờ đã tung tẩy đứng chụp ảnh, mặt mũi tươi rói.
Sân bay Liên Khương cách TP ĐL hơn 20km.
Xe của bên Saigon Tourist đã đứng chờ sẵn, đoàn HN nhập với đoàn từ SG cùng lên xe đi về KS Novotel.
Nhìn từ cửa sổ phòng KS, các khu nhà ở ĐL trông hơi lộn xộn. Cùng không khí lành lạnh như nhau, nhưng tôi vẫn thích Sapa hơn Đà Lạt, có thể vì ở Sapa vẫn còn nguyên sơ hơn chăng?
Tôi đã đi Đà Lạt nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên đi bằng máy bay. Nhớ lại lần đầu vào Đà Lạt là năm 1991, hồi đó Đà Lạt còn hoang sơ hơn bây giờ nhiều. Chạy mấy ngày đêm xe khách từ Hà Nội vào Đà Lạt, đường đi qua Miền Trung cực xấu. Từ Vinh chạy vào đến Đồng Hới đường xóc đến nỗi trong lúc ngủ gà ngủ gật thỉnh thoảng đầu lại đập đánh cộc vào cửa kính xe. Buổi tối xe chạy đến đường đèo Ngoạn mục, hai ống nước của nhà máy thủy điện Đa Nhim chạy từ trên đỉnh núi xuống nhìn xa ngoằn ngoèo như những con rắn khổng lồ. Chạy suốt ngày - đêm, chúng tôi đến Đà Lạt vào buổi sáng sớm, khi các nhà còn chưa dậy. Tôi vẫn còn ấn tượng với những con phố nhỏ và dốc. Thời gian đó là mùa hè, Đà Lạt một ngày mưa tới mấy lần. Ngày xưa bác tôi có một cửa hàng đồ chơi tại khu Hòa Bình, khu trung tâm thương mại của thành phố, ngay phía dưới là khu chợ Đà Lạt. Khu Hòa Bình thực chất là rạp chiếu bóng của Thành phố, xung quanh rạp chiếu bóng người ta làm thành các cửa hàng và những người đầu tiên thuê được các cửa hàng đó là những người làm trong ngành Văn hóa.
Sorry Airlines và Vietnam Delay
Một ngày VN Airlines chỉ có 1 chuyến 6h sáng bay từ HN - Đà Lạt, dự kiến khoảng 7h30 sáng là tới sân bay Liên Khương. Đi ở nhà từ lúc 4h sáng, chúng tôi làm thủ tục ở sân bay và vào phòng chờ. Chưa bay đi Đà Lạt lần nào nên tôi vẫn nghĩ sẽ bay bằng Focker hay là ATR, hóa ra là được bay bằng Airbus 320.
Cả máy bay vừa ngồi yên vị, cơ trường thông báo, do thời tiết xấu ở đầu Đà Lạt cho nên chúng ta sẽ phải xuất phát chậm 45 phút. Máy bay A320 này không ngăn thành khoang hạng thương gia và khoang khách thường. Hành khách gà gật đợi máy bay cất cánh.
Rồi thì máy bay cũng cất cánh nhằm thẳng hướng Đà Lạt. Bay được khoảng 1 tiếng rưỡi, cơ trưởng thông báo do thời tiết tại Đà Lạt quá xấu cho nên máy bay sẽ phải bay về Sài Gòn. Dân tình xôn xao, ai cũng lo nếu bay về SG thì bao giờ cho lên tới Đà Lạt vì với 300km nếu chạy oto cũng phải mất khoảng 7-8 tiếng. Những người khách du lịch nước ngoài lắc đầu chán ngán.
Chuyển hướng bay được một lúc khá lâu, cơ trưởng lại thông báo đài không lưu trên Đà Lạt cho biết chuyến bay từ SG lên ĐL đã chuẩn bị hạ cánh được, chúng ta không phải quay về SG mà có thể xuống thẳng ĐL. Cả máy bay xôn xao, mặt người nào người nấy rạng rỡ. Như vậy chuyến máy bay của đồng nghiệp của chúng tôi từ SG cũng đã hạ được cánh.
Máy bay đã vào không phận Lâm Đồng, trời không mưa, không gian khá trong trẻo, tuy nhiên khi vào tới gần sân bay Liên Khương, mây mù đen kịt làm máy bay bay không trọng lượng mất vài lần và mặc dù đã hạ càng, đang chuẩn bị hạ cánh, lại đột ngột bốc đầu lên và bay vài vòng trước khi hạ xuống. Vừa kết thúc động tác tiếp đất, một người phụ nữ ngồi phía hàng ghế trên vỗ tay làm rất nhiều người cũng bắt chước hoan hô theo, buồn cười.
Một anh khoai tây mặt mũi căng thẳng theo dõi tình hình máy bay hạ cánh
Tiếp viên trưởng liên tục xin lỗi về sự cố chậm trễ. Tính ra chúng tôi mất gần 3 tiếng để bay từ Hà Nội tới ĐL. Xuống đến đất là vừa đúng 9h30 sáng.
Sân bay Liên Khương là nơi cho phép hành khách có thể đi bộ vào trong nhà ga, mấy cô đồng nghiệp của tôi lúc nãy còn mặt xanh nanh vàng nôn thốc nôn tháo, thế mà giờ đã tung tẩy đứng chụp ảnh, mặt mũi tươi rói.
Sân bay Liên Khương cách TP ĐL hơn 20km.
Xe của bên Saigon Tourist đã đứng chờ sẵn, đoàn HN nhập với đoàn từ SG cùng lên xe đi về KS Novotel.
Nhìn từ cửa sổ phòng KS, các khu nhà ở ĐL trông hơi lộn xộn. Cùng không khí lành lạnh như nhau, nhưng tôi vẫn thích Sapa hơn Đà Lạt, có thể vì ở Sapa vẫn còn nguyên sơ hơn chăng?