Giờ cũng sắp cuối ngày 20/10, em tản mạn chút về một khía cạnh rất 20/10 như tiêu đề thớt.
Thế cái dại của chị em là gì? Rào trước luôn không có chị em lại bảo là ngày này lại đi nói xấu chị em. Em không hề có ý nói xấu, mà chỉ tả thực, cái sự thực trần trụi của cả 2 phái, để mong 1 không khí thoải mái hơn cho cả 2.
Cái dại của chị em lại bắt đầu từ 1 tính của đàn ông, không biết nên gọi là tính tốt hay xấu. Đó là cái sự luôn muốn mình được chủ động mọi chuyện. Cũng xuất phát từ 1 cái tính khác, hiểu nôm na là thích sự độc lập, nâng cao quan điểm tý thì gọi là lòng tự trọng, dân dã ra thì gọi là tính sĩ.
Đương nhiên đàn ông sinh ra là để chinh phục mọi thứ, để săn mồi và để cái gì gì đó, nói chung là để thống lĩnh. Đó là bản năng ngàn đời chứ không phải tính cách sinh ra từ xã hội, nên sẽ không có chuyện tây khác ta khác. Vì thế đàn ông ít khi muốn bị sai khiến, bị giục, hay tóm lại là bị động.
Còn vấn đề xã hội, thì đàn ông đương nhiên luôn muốn mang lại niềm vui cho người phụ nữ của mình, và kể cả những người phụ nữ khác. Nhưng phải để chúng em chủ động các mợ ạ, vì chúng em luôn thích nhìn thấy diễn biến tâm lý của chị em đi từ bất ngờ, thảng thốt đến sung sướng. Vì thế nên đàn ông chúng em mới ấp ủ những điều bất ngờ nhất những mong dành tặng chị em vào đúng lúc chị em không ngờ nhất. Giờ thì các mợ trả lời em xem các mợ có sướng như thế không?
Bây giờ đến cái dại của chị em. Rõ ràng những ngày như thế này, thậm chí cả những ngày khác, quyền lợi của các mợ, các mợ có quyền được đòi hỏi, nhưng cách các mợ đòi hỏi dễ làm anh em cụt hứng. Ví dụ nhá, trong cơ quan hoặc trong 1 phòng nào đó thôi, anh em chắc chắn ủ mưu rồi, đợi đến 1 lúc nào đó của ngày 20/10 chẳng hạn, sẽ tạo cho chị em 1 bất ngờ nho nhỏ, nhưng chắc chắn niềm vui sẽ tương đối to. Nhưng nếu chị em (mà đa phần em thấy thế) bóng gió đòi hỏi từ mấy hôm trước, đến chiều 19 bắt đầu thấy có dấu hiệu cằn nhắn hoặc thở dài, rồi lôi cơ quan nọ phòng ban kia ra so sánh, em thật, cụt cbn hứng của anh em, không khéo cho xuống ao hết, làm đại cái lễ phát hoa là xong. Hoặc giả sáng ngày 20/10, ngày của chị em thì cứ vênh mặt lên mà đi, anh em tự khắc biết mà cúi chào. Chứ các mợ đầu giờ sáng cái gặp anh em, vui thôi nhưng buông một câu: tặng hoa em chưa, quà em đâu. Xin lỗi các mợ, cụt cbn hứng luôn.
Từ cái ngày 20/10, lân la sang ngày khác. Em thì em ít khi bị gấu cằn nhằn, nhưng chắc nhiều cụ bị. Cằn nhằn những việc bé bằng móng tay, rồi nội suy là việc này còn không làm được nói gì việc khác. Nhiều ông bạn em bị thế. Có những khi nhân cái ngày gì đó hoặc là chả nhân cái ngày gì, định mua cái gì về làm vợ bất ngờ, về đến nhà táng ngay mấy câu khó nghe vào mặt đại loại như : để cái đôi giày cho nó ngay ngắn vào tý, trông bừa như cái tổ quạ. Thế là dự định tan theo cảm hứng. Hoặc giả đi làm về định giúp vợ cái gì đó, ví dụ định giặt quần áo chẳng hạn. Chưa kịp mở mồm, xắn tay vào định sờ vào chậu quần áo, các mợ táng 1 câu : Hôm nay anh giặt quần áo của anh đi, lâu lắm rồi chả thèm sờ vào rồi đấy. Vẫn giặt thôi nhưng tâm trạng nó khác mất roài.
Đàn ông là cái loài sinh vật dễ hiểu thế : Thích chinh phục, thích độc lập, không thích bị ai sai khiến, không thích bị động và đặc biệt rất thích chiều lòng chị em, nhưng phải chiều theo cách của đàn ông cơ, không thích miễn cưỡng, và đặc biệt là không thích so sánh. Đây là cái quan điểm cá nhân em, không biết các cụ khác thế nào. Nhưng nếu chị em chỉ cần nắm được cái tính sĩ này của bọn em, thì em thật các cụ sướng như tiên. Vì thế em nói cái dại của đàn ông (bệnh sĩ) và không có ý định sửa để chị em biết mà nắm lấy, mà phục vụ mình. Các mợ nhé.
20/10 chúc các mợ thật vui, thật hạnh phúc, và sớm thành công trong việc tóm đầu bọn đàn ông (chúng em)