Có 1 lần nhà cháu đọc 1 chú Tây mô tả cảnh mua vé tàu thế này: 1 cái phòng bán vé 30 x 100m nhung nhúc người, trên dưới 2 chục quầy bán liên tục nhưng cái hàng không bao giờ ngắn lại. Trên bảng điện tử thông báo tình trạng các chuyến tàu: thời gian xuất phát, còn bao nhiêu chỗ... tất cả đều bằng tiếng tàu, nhân viên bán ve cũng chỉ nói tiếng tàu.
Này thì là người này, đông như kiến, không giống báo mình nói tàu ế:
Trong bụng cũng đang lo, không biết giao tiếp cách nào để mua vé đi Hàng Châu. Dự tính là sẽ tìm 1 chú Tây để học cách mua vé. Nhưng rất bất ngờ, ở ga này vé đựoc bán bằng máy.
Thế thì chả phải sợ. Cũng như mua vé tàu điện ngầm thôi: chuyển qua tiếng Anh, chọn tàu, chọn hạng vé, chọn chỗ ngồi (nếu còn) và chọn số người. nhét tiền vào khe, đợi 1 - vài giây, nghe cạch cạch vé rơi ra và kèm theo cả tiền thừa.
Cầm vé trong tay, ung dung vào phòng chờ. Nhưng lại bắt đầu run, có khoảng mấy chục cái cổng vào, không biết vào cổng nào. Nhìn lên vé, toàn hình vẽ. Thấy có 1 cái ô vuông bên cạnh số 20. Ô vuông chắc là cái cổng. Dự đoán rất chính xác.
Báo chí của ta có đợt loan tin, tàu cao tốc TQ quá ế khách vì giá vé cao. Thực tế lần này nhà cháu thấy chả trống cái ghế nào. Các chú Tàu mua vé gần sát giờ tàu chạy còn phải đứng bên ngoài toa nữa cơ. Mà so với vé xe buýt thì rõ ràng là rẻ hơn.
nhân viên nhà ga lau chùi khi tàu về bến.