Con à, con vừa được tham dự chương trình chơi Trung thu thật tuyệt phải không con! Từ khi con chào đời đến giờ chưa bao giờ bố thấy con chơi trung thu vui đến thế…
Chỗ nhà mình thỉnh thoảng cũng tổ chức trung thu, nhưng là dành cho các bố. Trung thu gì mà toàn rượu thịt, con chưa được chơi, các bố đã say mềm. Lẫn với mâm cỗ chưa phá là hàng đống chè được nôn ra. Thật kinh tởm.
Bố dự một lần và không bao giờ có lần thứ hai. Bọn trong xóm biết, thế nên không mời nữa...
Vừa rồi bên OFHP tổ chức trung thu, lần đầu tiên trong đời bố được dự một đêm trung thu vui và hạnh phúc. Vui vì chương trình hấp dẫn, hạnh phúc vì các con vui.
Ngày xưa, trung thu của bố đơn giản lắm: bố đi chặt tre về làm đầu sư tử, đèn ông sao và đèn kéo quân. Ăn bưởi lấy hạt phơi khô xiên vào dây thép đốt nó nổ lạch lạch. Còn đuốc, là thân lá đu đủ đổ dầu hỏa vào quấn giẻ, thế là rong chơi khắp xóm.
Làm xong đầu sư tử nhưng để múa được nó phải có âm thanh, cái can đựng nước mắm của bà nội được mang ra làm trống. Trung thu vui xong, cái can cũng tan tành. Giữa những năm 1980, một cái can giá trị gần bằng nửa con lợn và đắt gấp 10 lần cái trống. Nhưng trống thì phải mua mà không có tiền , còn can thì có sẵn...
Và giờ đây các con được vui trung thu và bố tin đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời các con có một đêm trung thu vui và ý nghĩa . Nhưng con ạ, nó không tự nhiên mà có.
Đây là chương trình tâm huyết của hàng trăm người trong Hội Otofun Hải Phòng. Hàng tháng trời để chuẩn bị chỉ cho một đêm. Con thấy có bất công không. Không con nhỉ, các con vui là sự khích lệ rất lớn cho bố mẹ cũng như những người làm chương trình.
Bố và các bác, các cô, các chú đã làm rất nhiều chương trình nhưng đây là làm cho các con, vì thế, vui từ lúc chuẩn bị đến khi kết thúc. Không ai đòi hỏi ai cái gì, mà chỉ góp ý làm sao để chương trình thật tốt.
Con à, làm dâu trăm họ khó lắm, bởi không ai có thể dò hết được lòng người. Người này bảo vui, người kia bảo không vui là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng trong tâm khảm của bố và những người làm chương trình, sự tâm huyết đặt lên trên tất cả.
Cho dù thế nào, các con vui và rất nhiều người cùng vui là thành công rồi...còn gì hơn nữa.
Và chương trình kéo dài đến 6 tiếng thật sự khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhưng bố tin, mọi người sẽ thông cảm và vui vẻ. Vì sao vậy?? Ánh mắt của mọi người đến dự đã nói lên điều đó. Và ánh mắt của con nữa, con yêu...
Nếu đã tham gia vào Otofun Hải Phòng, sẽ còn rất nhiều cuộc vui thế này nữa, con hãy chờ xem nhé...
Chỗ nhà mình thỉnh thoảng cũng tổ chức trung thu, nhưng là dành cho các bố. Trung thu gì mà toàn rượu thịt, con chưa được chơi, các bố đã say mềm. Lẫn với mâm cỗ chưa phá là hàng đống chè được nôn ra. Thật kinh tởm.
Bố dự một lần và không bao giờ có lần thứ hai. Bọn trong xóm biết, thế nên không mời nữa...
Vừa rồi bên OFHP tổ chức trung thu, lần đầu tiên trong đời bố được dự một đêm trung thu vui và hạnh phúc. Vui vì chương trình hấp dẫn, hạnh phúc vì các con vui.
Ngày xưa, trung thu của bố đơn giản lắm: bố đi chặt tre về làm đầu sư tử, đèn ông sao và đèn kéo quân. Ăn bưởi lấy hạt phơi khô xiên vào dây thép đốt nó nổ lạch lạch. Còn đuốc, là thân lá đu đủ đổ dầu hỏa vào quấn giẻ, thế là rong chơi khắp xóm.
Làm xong đầu sư tử nhưng để múa được nó phải có âm thanh, cái can đựng nước mắm của bà nội được mang ra làm trống. Trung thu vui xong, cái can cũng tan tành. Giữa những năm 1980, một cái can giá trị gần bằng nửa con lợn và đắt gấp 10 lần cái trống. Nhưng trống thì phải mua mà không có tiền , còn can thì có sẵn...
Và giờ đây các con được vui trung thu và bố tin đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời các con có một đêm trung thu vui và ý nghĩa . Nhưng con ạ, nó không tự nhiên mà có.
Đây là chương trình tâm huyết của hàng trăm người trong Hội Otofun Hải Phòng. Hàng tháng trời để chuẩn bị chỉ cho một đêm. Con thấy có bất công không. Không con nhỉ, các con vui là sự khích lệ rất lớn cho bố mẹ cũng như những người làm chương trình.
Bố và các bác, các cô, các chú đã làm rất nhiều chương trình nhưng đây là làm cho các con, vì thế, vui từ lúc chuẩn bị đến khi kết thúc. Không ai đòi hỏi ai cái gì, mà chỉ góp ý làm sao để chương trình thật tốt.
Con à, làm dâu trăm họ khó lắm, bởi không ai có thể dò hết được lòng người. Người này bảo vui, người kia bảo không vui là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng trong tâm khảm của bố và những người làm chương trình, sự tâm huyết đặt lên trên tất cả.
Cho dù thế nào, các con vui và rất nhiều người cùng vui là thành công rồi...còn gì hơn nữa.
Và chương trình kéo dài đến 6 tiếng thật sự khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhưng bố tin, mọi người sẽ thông cảm và vui vẻ. Vì sao vậy?? Ánh mắt của mọi người đến dự đã nói lên điều đó. Và ánh mắt của con nữa, con yêu...
Nếu đã tham gia vào Otofun Hải Phòng, sẽ còn rất nhiều cuộc vui thế này nữa, con hãy chờ xem nhé...