Thưa các cụ các mợ, e có chút kinh nghiệm dạy F1 chia sẻ cũng các cụ các mợ ah
Trước e làm ở vị trí phải nói là quá hót. Cónói sai người ta cũng k dám cãi. Nhưngvì Gấu thường xuyên gọi điện bảo “ E trả con cho a này, e k thể dậy nổi cona nữa rồi” trong tiếng nấc nghẹn ngào.Lòng e lúc ấy đau thắt vì ở phương trời xa.
Nhiều người báo sao k thửcách này hay cách khác> Thực sự là e ngọt, nhạt, đòn roi có cả và hỏi bácGúc gồ nữa chứ. E nghĩ là làm cái thư viện nhỏ về cách dậy con ở các giai đoạn cũngđược rồi ah nhưng kết quả chẳng được là bao. Có thể tạm thời kết luận là bất trị.
Cuối cung e giải tán công việc hót về làm côngviệc đỡ hót hơn để có thời gian chăm sóc gia đình. F1 ngoan hơn một tí nhưngvẫn lười nhác. Học hành thì cũng chỉ thực sự là loại khá mặc dù e đổ rất nhiềucông sức cho bản copy của mình. E rất buồn các cụ ah. Nhiều lúc bực e bảo” Taocho mày sang chùa Bồ đề cùng bọn k cha k mẹ rồi chơi thoải mái.
Nói là làm thế là một ngàythứ 7 e đưa F1 sang Chùa Bồ đề. Trước tiên e nói vói con là” Đến đây con mongước điều gì cũng được miễn là điều tốt. E hướng dẫn con đi lễ Phật. Sau đó đưacon sang khu các cháu cơ nhỡ được nhà chùa cưu mang.
Nhìn những mảnh đời bất hạnh.Do điều kiện k cho phép nên nhà chùa chỉ bố trí 2 mẹ chăm 15 con nên các mẹ cócố gắng đến đâu thì cũng chỉ được 1 phần. nào cho ăn, giặt giũ quần áo, trôngcác con. Nói thật là phải có một tấm lòng từ bi của phật mới làm được việc này.
Nhìn các cháu rất tội. Mấytháng tuổi cũng nằm tự bú bình. Mấy đứa khóc mẹ biết bế đứa nào. Cháu bảo F1 bế1 đứa. cháu bế một đứa. Thấy cháu tình cảm nên 3 đữa nữa nhẩy vào lòng. Vừa bếcác cháu vừa trò chuyện với các mẹ về hoàn cảnh các cháu bị bỏ rơi như thế nàođể F1 cùng nghe. Mỗi cháu một hoàn cảnh ai nghe cũng thấy nghẹ ngào. Qua nhữngcâu chuyện Cháu nói vói F1 rằng “ Con quá hạnh phúc khi có bố mẹ và được bố mẹyêu chiều”. Những bạn và những e ở đây đều bị bố mẹ bỏ rơi nên mới thế. F1dường như hiểu được là mình quá may mắn.
Sau khi chơi với bọn trẻ buổisáng. E lấy tiền ra đưa cho F1 đến chỗ các mẹ vất vả bảo là Con biếu các cô đểcác cô chăm sóc các e.
Cứ chủ nhật nào rảnh là e lạicho F1 sang chùa, lại lễ phật và chăm các cháu là e lại thấy thanh thản. Điềuvui nhất trong e là khi về nhà nói gì F1 nó cũng nghe ngay nhé. Và biết quántâm đến mọi người. Biết hỏi bố mẹ có ănnữa k ah? khi một đĩa trái cây hay thức ăn gì đấy thuộc loại khoái khẩu sắp hếttrươc khi con chén. Điều mà con k bao giờ làm được trước đây.
Một kinh nghiệm nhỏ đối vớinhững thành phần k giống ai chia sẻ cùng các cụ.
Trước e làm ở vị trí phải nói là quá hót. Cónói sai người ta cũng k dám cãi. Nhưngvì Gấu thường xuyên gọi điện bảo “ E trả con cho a này, e k thể dậy nổi cona nữa rồi” trong tiếng nấc nghẹn ngào.Lòng e lúc ấy đau thắt vì ở phương trời xa.
Nhiều người báo sao k thửcách này hay cách khác> Thực sự là e ngọt, nhạt, đòn roi có cả và hỏi bácGúc gồ nữa chứ. E nghĩ là làm cái thư viện nhỏ về cách dậy con ở các giai đoạn cũngđược rồi ah nhưng kết quả chẳng được là bao. Có thể tạm thời kết luận là bất trị.
Cuối cung e giải tán công việc hót về làm côngviệc đỡ hót hơn để có thời gian chăm sóc gia đình. F1 ngoan hơn một tí nhưngvẫn lười nhác. Học hành thì cũng chỉ thực sự là loại khá mặc dù e đổ rất nhiềucông sức cho bản copy của mình. E rất buồn các cụ ah. Nhiều lúc bực e bảo” Taocho mày sang chùa Bồ đề cùng bọn k cha k mẹ rồi chơi thoải mái.
Nói là làm thế là một ngàythứ 7 e đưa F1 sang Chùa Bồ đề. Trước tiên e nói vói con là” Đến đây con mongước điều gì cũng được miễn là điều tốt. E hướng dẫn con đi lễ Phật. Sau đó đưacon sang khu các cháu cơ nhỡ được nhà chùa cưu mang.
Nhìn những mảnh đời bất hạnh.Do điều kiện k cho phép nên nhà chùa chỉ bố trí 2 mẹ chăm 15 con nên các mẹ cócố gắng đến đâu thì cũng chỉ được 1 phần. nào cho ăn, giặt giũ quần áo, trôngcác con. Nói thật là phải có một tấm lòng từ bi của phật mới làm được việc này.
Nhìn các cháu rất tội. Mấytháng tuổi cũng nằm tự bú bình. Mấy đứa khóc mẹ biết bế đứa nào. Cháu bảo F1 bế1 đứa. cháu bế một đứa. Thấy cháu tình cảm nên 3 đữa nữa nhẩy vào lòng. Vừa bếcác cháu vừa trò chuyện với các mẹ về hoàn cảnh các cháu bị bỏ rơi như thế nàođể F1 cùng nghe. Mỗi cháu một hoàn cảnh ai nghe cũng thấy nghẹ ngào. Qua nhữngcâu chuyện Cháu nói vói F1 rằng “ Con quá hạnh phúc khi có bố mẹ và được bố mẹyêu chiều”. Những bạn và những e ở đây đều bị bố mẹ bỏ rơi nên mới thế. F1dường như hiểu được là mình quá may mắn.
Sau khi chơi với bọn trẻ buổisáng. E lấy tiền ra đưa cho F1 đến chỗ các mẹ vất vả bảo là Con biếu các cô đểcác cô chăm sóc các e.
Cứ chủ nhật nào rảnh là e lạicho F1 sang chùa, lại lễ phật và chăm các cháu là e lại thấy thanh thản. Điềuvui nhất trong e là khi về nhà nói gì F1 nó cũng nghe ngay nhé. Và biết quántâm đến mọi người. Biết hỏi bố mẹ có ănnữa k ah? khi một đĩa trái cây hay thức ăn gì đấy thuộc loại khoái khẩu sắp hếttrươc khi con chén. Điều mà con k bao giờ làm được trước đây.
Một kinh nghiệm nhỏ đối vớinhững thành phần k giống ai chia sẻ cùng các cụ.
Chỉnh sửa cuối: