Chạy đâu cho thoát ................
Vâng! Đặc sản quê hương 5 tấn Thái bình mà cụ!Thế thì rau má lại đắt hàng rồi
Ai bắt buộc đâu mà cụ “ko khác đc”?Ngày bé e thấy ông bà nhà e ngày này thắp hương bằng con cá chép rán, rồi có những nhà chỉ thắp bằng hình vàng mã của con cá cũng xong. Giờ nhà nhà phải cá sống, rồi hết chép lại đến chép vàng, thậm trí chép vàng coi... có lần e nói chuyện vui với gấu, nhưng đúng là cả xã hội nó thế nên mình cũng ko khác đc
Đúng vậy cụ! Phong tục truyền thống mà, có ai ra quy định bắt buộc đâu! Tuỳ tâm mỗi người thôi!Ai bắt buộc đâu mà cụ “ko khác đc”?
thì cụ ấy bẩu rồi còn gì ạ, cụ ấy tâm hự với gấu rồi, gấu bảo không khác được, khác gấu vả chếtAi bắt buộc đâu mà cụ “ko khác đc”?
Thế thì em hiểu rồi! Cụ ấy buồn, lên OF tâm tư vì Gấu nhà "dữ" quá !thì cụ ấy bẩu rồi còn gì ạ, cụ ấy tâm hự với gấu rồi, gấu bảo không khác được, khác gấu vả chết
Xã hội nó cúng cả con ngựa 68 triệu/năm đấy, bác theo được không?Ngày bé e thấy ông bà nhà e ngày này thắp hương bằng con cá chép rán, rồi có những nhà chỉ thắp bằng hình vàng mã của con cá cũng xong. Giờ nhà nhà phải cá sống, rồi hết chép lại đến chép vàng, thậm trí chép vàng coi... có lần e nói chuyện vui với gấu, nhưng đúng là cả xã hội nó thế nên mình cũng ko khác đc
Ngày bé e thấy ông bà nhà e ngày này thắp hương bằng con cá chép rán, rồi có những nhà chỉ thắp bằng hình vàng mã của con cá cũng xong. Giờ nhà nhà phải cá sống, rồi hết chép lại đến chép vàng, thậm trí chép vàng coi... có lần e nói chuyện vui với gấu, nhưng đúng là cả xã hội nó thế nên mình cũng ko khác đc
Sáng nay gấu em đi mua đồ lễ, lúc về em không thấy cá mới hỏi, gấu bảo "hết tay xách".Ai bắt buộc đâu mà cụ “ko khác đc”?
Đúng là thời thơ ấu mà có ông chép cúng xong là chén chứ ai thả đâu, thiếu đạm bỏ mịa ra cụ nhềEm lại nhớ năm xưa bà em mua con cá chép to vật, thả vào chậu đổ bao nhiêu nước mà nó không bơi thằng được.
Cúng xong thì cho lên bếp rán rồi dim nước mắm. rồi anh em tranh nhau ăn.
Thời gian lâu quá rồi. bà thì đã mất, cháu giờ cũng đã già. mà những hình ảnh ngày thơ đói khổ thỉnh thoảng vẫn thoáng qua trong đầu.
Thời nay đâyĐúng là thời thơ ấu mà có ông chép cúng xong là chén chứ ai thả đâu, thiếu đạm bỏ mịa ra cụ nhề