OF là một mảnh đất rộng rãi, thoáng mát mà tụi trẻ đến đó mỗi ngày. Nằm ngay trong thung lũng, chung quanh bốn bề là núi, giáp ranh với các khu vườn màu mỡ đầy cây trái chẳng biết chủ vườn là ai (!) , OF là một góc trời riêng của đám trẻ từ các miền tụ hội về.
Thoạt đầu, đám trẻ đến đó để tìm hái cây trái ở các vườn lân cận, để trao đổi nhau những cây trái mà chúng thu hái được. Năm tháng dần trôi, chúng quen và thân nhau, chơi chung với nhau, coi nhau như anh em một nhà. Chúng trao đổi trái cây, chỉ cho nhau cách hái trái làm sao cho khỏi bị ong chích, làm sao chọn và hái được những trái cây chín ngon thơm nhất, kể cả dạy nhau cách băng bó khi chẳng may đứa nào trong bọn leo ngã trượt chân .
Dần dà, OF không chỉ là nơi để kiếm và trao đổi trái cây mà OF còn là một vương quốc nhỏ mà bọn trẻ tự giác bảo nhau giữ gìn cho mảnh đất sạch sẽ, gọn gàng, không bị người xấu ị bậy lung tung,... Vương quốc này không có vua chúa, không có giai cấp, không có địa vị, giàu nghèo,... Những khúc mắc, những nỗi vui buồn đều được bọn trẻ chia sẻ nhau . Chúng chỉ bài vở cho nhau, những bài vở mà không có trường lớp nào dạy, chúng tâm sự với nhau, báo tin nhau vườn cây nào có trái chín hái được, dẫn nhau đi những địa điểm có thể kiếm tiền bằng đủ các nghề như chào hàng, bơm xe đạp, đánh giầy,... để kiếm thêm tiền lẻ. Tuy phần đông là đám trẻ tứ phương nhưng không ai bảo ai, chúng đồng ý với nhau là không coi tranh ảnh bậy, không kiếm tiền và kéo khách cho các động yêu đầy ma nữ.
Bọn trẻ về OF hàng ngày, một số tìm đến để có giây phút thoải mái sau 1 ngày làm việc mệt nhọc hay bù đầu trong lớp học, một số tìm đến để xin và thử những cây trái thơm ngon chỉ có trong mơ !. Một số nữa trao đổi, chia sẻ những kiến thức mà chúng may mắn có được,chuyền tay nhau những bài học trong lớp và cả trên trường đời . Mà OF lạ lắm, ở đấy bọn trẻ có tất cả những thứ thường được chưng bán trong tiệm với giá cắt cổ mà không bao giờ chúng có đủ tiền để mua . Mà giả sử có đủ tiền để mua thì ngu sao mà đi mua khi ở OF tụi nó có thể có được không tốn một xu ?
Thế giới nào chả có người này người khác, và cái vương quốc nhỏ bé OF chẳng phải là ngoại lệ. Lâu lâu cũng có sóng gió nổi lên trong OF vì không phải đứa trẻ nào cũng tự giác và được cả nhóm thương mến. Đứa thì nhỏ nhẹ khiêm tốn, đứa thì tự đại ngông cuồng, thằng thì cong lưng cuốc đất đắp gốc cho cây tốt tươi, kẻ thì bẻ nhánh vặt chồi rồi vỗ tay cười cho đã . Trời sinh tính mà .
Thôi thì, hãy để nơi ấy bình yên, nơi mà cỏ hoa cây trái đồng nội đã nuôi lớn nhiều đứa trẻ, nơi mà ở đó không có hận thù, không có chiến tranh, nơi mà bọn trẻ có được nguồn vui nho nhỏ để rồi sau đó phải quay về với cuộc sống hiện tại, đi cày, đi học từ sáng chí tối.
Hãy nương tựa nhau mà sống, hãy dìu dắt nhau mà vươn lên. Xóa bỏ bất đồng, nhường nhịn với nhau, bỏ bớt cái tôi để cùng chia xẻ những cây trái thơm ngon và giữ cho mảnh đất OF được trong sạch, giữ 1 sân chơi thoải mái cho chính mình.
Chớ không phải vừa đi vừa canh coi chừng đạp . !
Thoạt đầu, đám trẻ đến đó để tìm hái cây trái ở các vườn lân cận, để trao đổi nhau những cây trái mà chúng thu hái được. Năm tháng dần trôi, chúng quen và thân nhau, chơi chung với nhau, coi nhau như anh em một nhà. Chúng trao đổi trái cây, chỉ cho nhau cách hái trái làm sao cho khỏi bị ong chích, làm sao chọn và hái được những trái cây chín ngon thơm nhất, kể cả dạy nhau cách băng bó khi chẳng may đứa nào trong bọn leo ngã trượt chân .
Dần dà, OF không chỉ là nơi để kiếm và trao đổi trái cây mà OF còn là một vương quốc nhỏ mà bọn trẻ tự giác bảo nhau giữ gìn cho mảnh đất sạch sẽ, gọn gàng, không bị người xấu ị bậy lung tung,... Vương quốc này không có vua chúa, không có giai cấp, không có địa vị, giàu nghèo,... Những khúc mắc, những nỗi vui buồn đều được bọn trẻ chia sẻ nhau . Chúng chỉ bài vở cho nhau, những bài vở mà không có trường lớp nào dạy, chúng tâm sự với nhau, báo tin nhau vườn cây nào có trái chín hái được, dẫn nhau đi những địa điểm có thể kiếm tiền bằng đủ các nghề như chào hàng, bơm xe đạp, đánh giầy,... để kiếm thêm tiền lẻ. Tuy phần đông là đám trẻ tứ phương nhưng không ai bảo ai, chúng đồng ý với nhau là không coi tranh ảnh bậy, không kiếm tiền và kéo khách cho các động yêu đầy ma nữ.
Bọn trẻ về OF hàng ngày, một số tìm đến để có giây phút thoải mái sau 1 ngày làm việc mệt nhọc hay bù đầu trong lớp học, một số tìm đến để xin và thử những cây trái thơm ngon chỉ có trong mơ !. Một số nữa trao đổi, chia sẻ những kiến thức mà chúng may mắn có được,chuyền tay nhau những bài học trong lớp và cả trên trường đời . Mà OF lạ lắm, ở đấy bọn trẻ có tất cả những thứ thường được chưng bán trong tiệm với giá cắt cổ mà không bao giờ chúng có đủ tiền để mua . Mà giả sử có đủ tiền để mua thì ngu sao mà đi mua khi ở OF tụi nó có thể có được không tốn một xu ?
Thế giới nào chả có người này người khác, và cái vương quốc nhỏ bé OF chẳng phải là ngoại lệ. Lâu lâu cũng có sóng gió nổi lên trong OF vì không phải đứa trẻ nào cũng tự giác và được cả nhóm thương mến. Đứa thì nhỏ nhẹ khiêm tốn, đứa thì tự đại ngông cuồng, thằng thì cong lưng cuốc đất đắp gốc cho cây tốt tươi, kẻ thì bẻ nhánh vặt chồi rồi vỗ tay cười cho đã . Trời sinh tính mà .
Thôi thì, hãy để nơi ấy bình yên, nơi mà cỏ hoa cây trái đồng nội đã nuôi lớn nhiều đứa trẻ, nơi mà ở đó không có hận thù, không có chiến tranh, nơi mà bọn trẻ có được nguồn vui nho nhỏ để rồi sau đó phải quay về với cuộc sống hiện tại, đi cày, đi học từ sáng chí tối.
Hãy nương tựa nhau mà sống, hãy dìu dắt nhau mà vươn lên. Xóa bỏ bất đồng, nhường nhịn với nhau, bỏ bớt cái tôi để cùng chia xẻ những cây trái thơm ngon và giữ cho mảnh đất OF được trong sạch, giữ 1 sân chơi thoải mái cho chính mình.
Chớ không phải vừa đi vừa canh coi chừng đạp . !