- Biển số
- OF-813317
- Ngày cấp bằng
- 28/5/22
- Số km
- 133
- Động cơ
- 1,934 Mã lực
Sao em thấy người Việt Nam đang đề cao giá trị của cái xe ô tô vậy hả các bác? Phải chăng tiêu chuẩn hiện nay của nhiều người Việt là phải có ô tô, bất kể hạng A, B, C, xe mới hay cũ nát, miễn là có 4 cái bánh mới được gọi là giàu? Dù có tài sản nhà đất, tiền gửi ngân hàng vài chục tỷ nhưng không sở hữu ô tô thì vẫn thuộc thành phần nghèo khó, lạc hậu, quê mùa dưới con mắt của thiên hạ?
Ngược lại, chỉ cần sở hữu chiếc ô tô vài trăm trẹo thì sẽ được automatically xếp vào tầng lớp giàu có trong xã hội?
Em có một ông anh họ, ông có nhà mặt phố cho ngân hàng thuê mở phòng giao dịch + 2 cái miếng đất cho thuê làm kho và nhà xưởng. Hàng tháng chẳng cần làm gì cũng có trên 200 triệu. Nhưng ông ấy không có ô tô. Vì thật ra cũng chẳng có nhu cầu và cũng không đi đâu xa. Loanh quanh trong phố thì chạy 2 bánh cho tiện. Khi nào cần đi xa thì ông ấy thuê luôn cả xe cả lái.
Nhưng ông ấy kể, nhiều khi đi ăn cưới, đi tân gia, gặp đối tác làm ăn bằng Grab hoặc taxi, đến nơi những người khác nhìn mình như thằng nhà quê ra tỉnh. Chỉ bởi không tự lái xe riêng đến như bao người khác.
Cuối cùng thì ông ấy cũng đành bỏ ra số tiền bằng vài tháng thu nhập để mua chiếc 7 chỗ cũ. Hàng ngày cũng chẳng đi đâu, chỉ để ở garage. Cả tháng có khi chạy được 1 lần lượn phố.
Sống ở chung cư thì sự thể hiện giàu/ nghèo qua chiếc 4 bánh lại càng rõ nét. Buổi sáng xuống hầm xe, mấy ông chạy 4 bánh ra mặt "đại gia" với mấy ông đi 2 bánh rõ rệt.
Nhiều ông chạy những chiếc như Kìa Buổi Sáng, Tao Mười, đèo Pha Đin hay mấy chiếc hạng B. Đã vậy nhiều con xe tới 6, 7 năm tuổi nhưng mang biển K, L. Nhưng vẫn luôn tỏ vẻ đẳng cấp "bề trên", quăng cái nhìn đầy thương hại vào mặt những anh ngồi 2 bánh.
Thậm chí, nhiều ông chạy cái xe nửa tải cả chục năm tuổi, xe dính đầy xi măng và bùn đất, trên thùng xe toàn cuốc xẻng gậy gộc, nhưng vẫn luôn thể hiện mình thuộc giới "thượng tầng", không như cái bọn đi 2 bánh chuẩn bị phải đội mưa nắng, hít khói bụi ngoài đường.
Vậy là ở sống ở Việt nam hiện nay, có ô tô sẽ được mặc định liệt vào giai cấp thượng lưu của XH hả các bác?
Ngược lại, chỉ cần sở hữu chiếc ô tô vài trăm trẹo thì sẽ được automatically xếp vào tầng lớp giàu có trong xã hội?
Em có một ông anh họ, ông có nhà mặt phố cho ngân hàng thuê mở phòng giao dịch + 2 cái miếng đất cho thuê làm kho và nhà xưởng. Hàng tháng chẳng cần làm gì cũng có trên 200 triệu. Nhưng ông ấy không có ô tô. Vì thật ra cũng chẳng có nhu cầu và cũng không đi đâu xa. Loanh quanh trong phố thì chạy 2 bánh cho tiện. Khi nào cần đi xa thì ông ấy thuê luôn cả xe cả lái.
Nhưng ông ấy kể, nhiều khi đi ăn cưới, đi tân gia, gặp đối tác làm ăn bằng Grab hoặc taxi, đến nơi những người khác nhìn mình như thằng nhà quê ra tỉnh. Chỉ bởi không tự lái xe riêng đến như bao người khác.
Cuối cùng thì ông ấy cũng đành bỏ ra số tiền bằng vài tháng thu nhập để mua chiếc 7 chỗ cũ. Hàng ngày cũng chẳng đi đâu, chỉ để ở garage. Cả tháng có khi chạy được 1 lần lượn phố.
Sống ở chung cư thì sự thể hiện giàu/ nghèo qua chiếc 4 bánh lại càng rõ nét. Buổi sáng xuống hầm xe, mấy ông chạy 4 bánh ra mặt "đại gia" với mấy ông đi 2 bánh rõ rệt.
Nhiều ông chạy những chiếc như Kìa Buổi Sáng, Tao Mười, đèo Pha Đin hay mấy chiếc hạng B. Đã vậy nhiều con xe tới 6, 7 năm tuổi nhưng mang biển K, L. Nhưng vẫn luôn tỏ vẻ đẳng cấp "bề trên", quăng cái nhìn đầy thương hại vào mặt những anh ngồi 2 bánh.
Thậm chí, nhiều ông chạy cái xe nửa tải cả chục năm tuổi, xe dính đầy xi măng và bùn đất, trên thùng xe toàn cuốc xẻng gậy gộc, nhưng vẫn luôn thể hiện mình thuộc giới "thượng tầng", không như cái bọn đi 2 bánh chuẩn bị phải đội mưa nắng, hít khói bụi ngoài đường.
Vậy là ở sống ở Việt nam hiện nay, có ô tô sẽ được mặc định liệt vào giai cấp thượng lưu của XH hả các bác?