- Biển số
- OF-401676
- Ngày cấp bằng
- 18/1/16
- Số km
- 860
- Động cơ
- 237,777 Mã lực
- Tuổi
- 34
Người ta nói “An cư, lạc nghiệp”, tức là cứ nhà cửa ổn, xong xuôi mọi công việc mình mới thuận lợi. Các cụ cũng đúc kết 3 việc lớn nhất của đời thằng đàn ông là “tậu trâu – cưới vợ- làm nhà”, đủ biết có cái nhà để ở nó quan trọng như thế nào rồi. Phải không các cụ?
Trong OF mình chắc các cụ lão làng đã trải qua thời kỳ tuổi trẻ vất vả rồi, các cụ 6x 7x hay 8x giờ đã có nhà đẹp xe to, thậm chí BĐS rải khắp nơi rồi, còn em khai thật tuổi đời em không phải trẻ, nhưng vẫn là trâu non trong diễn đàn mình. Em mới ra trường đi làm được 4 năm, lương hơn 2 chục, cuối năm nay dự định cưới vợ và sang năm trong kế hoạch là sẽ mua nhà cc nho nhỏ. Nên hiện tại em vẫn đang ở thuê, và đang tằn tiện lắm.
Bố mẹ cũng phụ em một ít, nhưng căn em định mua độ 65m2, ở khu rẻ, đã chơi 1,5 tỷ rồi, nên với khoản tiết kiệm em có và bố mẹ phụ cho, vẫn không đủ mua đứt, kể cả em có cày cuốc từ giờ đến năm sau, trừ khi trúng vietlot. Nên suy cho cùng vẫn là mua nhà trả góp. Thời gian này e đang tiết kiệm nên em ít đi nhậu, mà đôi lúc còn quên luôn ăn trưa vì mải tìm thông tin nhà đất. Đâm ra mấy thằng bạn em cũng hơi khịa em các cụ à.
Bạn em đứa thì ra trường bố mẹ chìa khóa trao tay luôn căn cc mới, đứa thì cũng đang mua nhà trả góp, đứa thì… chả có bến bờ gì. Đó cái đứa cũng đang ở thuê như em, và không thấy nó nói dự định mua nhà hay về quê (hay nó giấu), nó hay khịa em lắm. Hôm qua em chụp cái âu cơm tự nấu mang đi làm để từ chối lời gọi đi uống bia của nó, rồi nó cho em một tràng qua tin nhắn zalo nghĩ bực hết cả mình!
Đại khái nó thấy cuộc sống của em độ này có vẻ kham khổ, nó bảo sống thế như nô lệ, khổ đời chứ làm gì. Phung phí nhất là làm việc cật lực cả đời chỉ để cố gắng cho được cái nhà với giá trên trời. Ăn không dám ăn, tiêu chẳng dám tiêu, không dám du lịch hàng năm, không dám bước vào nơi sang chảnh, không thể chu cấp cho cha mẹ, không dám giao lưu với bạn bè, hàng xóm vì sợ tốn kém... Cứ đâm đầu mua nhà, đến lúc trả xong, mới nhận ra rằng cả cuộc đời mình làm việc như một con robot và để lại căn nhà cho người khác hưởng, thì có ý nghĩa gì?
Nó nhắn mà em nuốt không trôi miếng cơm, không hiểu thằng này công tử giấu mặt hay gì mà kì. Cái nhà như đầu cơ nghiệp ấy. Xong cái nhà yên tâm hẳn. Có thể giờ mình còn trẻ trung thì ở nhà thuê được, nhưng sau này có gia đình, rồi con cái các thứ, ở nhà thuê sao được ạ. Chứ giờ mình không lo tương lai đi định đến bao giờ. Em ở trọ chục năm rồi em cũng thấy nhiều bất cập quá, em không định ở trọ mãi đâu. Vợ sắp cưới của em mà không thấy em đang lo toan nhà đất chắc gì nó đã đồng ý cuối năm cưới, mà nhạc phụ tương lai em cũng chả yên tâm cho nó lấy em!!
Đăng bài này lên em sẵn nhận gạch, nhưng em nghĩ nhiều người đồng tình với em. Chứ nếu không thì sao nhiều đại gia giàu lên nhờ môi giới BĐS thế ạ? Ngay cả cái diễn đàn này, làm gì có chỗ cho cái box Chợ bất động sản cho các cụ thả phanh lên đó giao lưu? Mà cái Chợ này mới thành lập được nửa năm phải không. Ai mà cũng như thằng bạn em ngành BĐS chắc thê thảm lắm nhể.
Trong OF mình chắc các cụ lão làng đã trải qua thời kỳ tuổi trẻ vất vả rồi, các cụ 6x 7x hay 8x giờ đã có nhà đẹp xe to, thậm chí BĐS rải khắp nơi rồi, còn em khai thật tuổi đời em không phải trẻ, nhưng vẫn là trâu non trong diễn đàn mình. Em mới ra trường đi làm được 4 năm, lương hơn 2 chục, cuối năm nay dự định cưới vợ và sang năm trong kế hoạch là sẽ mua nhà cc nho nhỏ. Nên hiện tại em vẫn đang ở thuê, và đang tằn tiện lắm.
Bố mẹ cũng phụ em một ít, nhưng căn em định mua độ 65m2, ở khu rẻ, đã chơi 1,5 tỷ rồi, nên với khoản tiết kiệm em có và bố mẹ phụ cho, vẫn không đủ mua đứt, kể cả em có cày cuốc từ giờ đến năm sau, trừ khi trúng vietlot. Nên suy cho cùng vẫn là mua nhà trả góp. Thời gian này e đang tiết kiệm nên em ít đi nhậu, mà đôi lúc còn quên luôn ăn trưa vì mải tìm thông tin nhà đất. Đâm ra mấy thằng bạn em cũng hơi khịa em các cụ à.
Bạn em đứa thì ra trường bố mẹ chìa khóa trao tay luôn căn cc mới, đứa thì cũng đang mua nhà trả góp, đứa thì… chả có bến bờ gì. Đó cái đứa cũng đang ở thuê như em, và không thấy nó nói dự định mua nhà hay về quê (hay nó giấu), nó hay khịa em lắm. Hôm qua em chụp cái âu cơm tự nấu mang đi làm để từ chối lời gọi đi uống bia của nó, rồi nó cho em một tràng qua tin nhắn zalo nghĩ bực hết cả mình!
Đại khái nó thấy cuộc sống của em độ này có vẻ kham khổ, nó bảo sống thế như nô lệ, khổ đời chứ làm gì. Phung phí nhất là làm việc cật lực cả đời chỉ để cố gắng cho được cái nhà với giá trên trời. Ăn không dám ăn, tiêu chẳng dám tiêu, không dám du lịch hàng năm, không dám bước vào nơi sang chảnh, không thể chu cấp cho cha mẹ, không dám giao lưu với bạn bè, hàng xóm vì sợ tốn kém... Cứ đâm đầu mua nhà, đến lúc trả xong, mới nhận ra rằng cả cuộc đời mình làm việc như một con robot và để lại căn nhà cho người khác hưởng, thì có ý nghĩa gì?
Nó nhắn mà em nuốt không trôi miếng cơm, không hiểu thằng này công tử giấu mặt hay gì mà kì. Cái nhà như đầu cơ nghiệp ấy. Xong cái nhà yên tâm hẳn. Có thể giờ mình còn trẻ trung thì ở nhà thuê được, nhưng sau này có gia đình, rồi con cái các thứ, ở nhà thuê sao được ạ. Chứ giờ mình không lo tương lai đi định đến bao giờ. Em ở trọ chục năm rồi em cũng thấy nhiều bất cập quá, em không định ở trọ mãi đâu. Vợ sắp cưới của em mà không thấy em đang lo toan nhà đất chắc gì nó đã đồng ý cuối năm cưới, mà nhạc phụ tương lai em cũng chả yên tâm cho nó lấy em!!
Đăng bài này lên em sẵn nhận gạch, nhưng em nghĩ nhiều người đồng tình với em. Chứ nếu không thì sao nhiều đại gia giàu lên nhờ môi giới BĐS thế ạ? Ngay cả cái diễn đàn này, làm gì có chỗ cho cái box Chợ bất động sản cho các cụ thả phanh lên đó giao lưu? Mà cái Chợ này mới thành lập được nửa năm phải không. Ai mà cũng như thằng bạn em ngành BĐS chắc thê thảm lắm nhể.