Báo giật tít là khu biệt thự Vườn đào,trong lại nói về khu Ciputra,hai khu này khác nhau mà
Em mạn phép trả lời cụ như sau:Các cụ cho em hỏi là tại sao em thấy nhiều người có nhà to đùng ở mặt tiền phố, nhà thì cũ kỹ, rộng thênh thang, ồn ào.. mà ông bà già về hưu cứ phải sống bám trụ... sao không bán đi 1 phát rồi lên ciputra làm quả biệt thự rồi tiền còn lai gửi tiết kiệm cho sướng nhỉ? hay là với họ quan diểm sướng là được ở nhà mặt phố và nghe tiếng ồn? không ồn là k ngủ được vì sợ ma??
Vì tất cả tài sản của họ chỉ có cái nhà đó cụ ạ. Phần lớn họ không đủ khả năng để chi trả cho một cuộc sống đẳng cấp hơn. Ngoài ra cũng do cách sống, lối nghĩ... Chứ đâu đơn giản là tiền mua cái nhà đó hả cụ?Các cụ cho em hỏi là tại sao em thấy nhiều người có nhà to đùng ở mặt tiền phố, nhà thì cũ kỹ, rộng thênh thang, ồn ào.. mà ông bà già về hưu cứ phải sống bám trụ... sao không bán đi 1 phát rồi lên ciputra làm quả biệt thự rồi tiền còn lai gửi tiết kiệm cho sướng nhỉ? hay là với họ quan diểm sướng là được ở nhà mặt phố và nghe tiếng ồn? không ồn là k ngủ được vì sợ ma??
Cái này tạm gọi là tính cách, hay văn hóa của mỗi người, dân tộc. Nhà ta bố mẹ ông bà muốn sống cùng con cháu, hàng xóm, có giao tiếp, đông đúc (chật bẩn một tý cũng ko sao), tiện ăn uống, đi chợ ..... Tây thì ở một mình hay ra trại dưỡng lão đều OK, đi ra bến bus cả Km cũng không saoEm mạn phép trả lời cụ như sau:
Đối với người có tuổi, nhất là đã sống quen ở đâu thì khó sống ở nơi khác lắm. Sống trong phố, quen với đông người, hàng xóm, quán xá, lúc buồn có thể ngắm phố đông người qua lại, ... giờ bắt họ về 1 nơi biệt lập, vắng lặng thì dù có tiện nghi đến mấy họ cũng cảm thấy hiu quạnh. Người có tuổi đâu có như người trẻ mà có thể chỉ cần 1 cái máy tính nối internet là có thể thoả mãn giao tiếp với cả thế giới.
Lí do cụ nêu cũng có phần đúng, nhưng các trường hợp em biết thì đều không rơi vào lí do của cụ, nghĩa là không phải lí do thu nhập hay tiền bạc.Vì tất cả tài sản của họ chỉ có cái nhà đó cụ ạ. Phần lớn họ không đủ khả năng để chi trả cho một cuộc sống đẳng cấp hơn. Ngoài ra cũng do cách sống, lối nghĩ... Chứ đâu đơn giản là tiền mua cái nhà đó hả cụ?
Em ví dụ đơn giản như này nhé.
- Cụ là giám đốc một DN nhỏ, một năm lời lãi được 2 tỷ. Cụ đã tích lũy được 20 tỷ để mua một căn biệt thự ở Ciputra. Em nghĩ cụ ko phải đắn đo nhiều khi quyết định ở đó. Cụ đủ tiền để gọi người tới làm vườn, đủ tiền để thuê người lau dọn. Cần một không gian yên bình để nghỉ ngơi...
- Cụ được bố cụ để lại cho một căn nhà trên phố, giá thị trường 30 tỷ. Cụ không có thu nhập gì đáng kể, cụ có hai đứa con phải lo. Con cụ cũng ko giỏi giang gì cho lắm. Cụ lo lắng về tương lai bất định... Cụ cho thuê tầng 1 được 30 củ/ tháng.
Nó khác nhau nhiều lắm. Cầm 30 tỷ trong tay, đầu óc bình thường, công việc thấp kém nó thua xa với việc có thu nhập ổn định từ công việc 100 - 200 củ/ tháng.
Vấn đề chủ yếu nằm ở tiền thôi. Còn mấy cái thói quen, kỷ niệm... nó chỉ là phần nhỏ. Cơ bản phải đủ tiền để sinh hoạt theo ý muốn nó ko đơn giản. Kể cả em ở Mường Tè mà nhiều tiền em cũng gọi bát phở từ HN lên được
Đấy là những trường hợp rất rất đặc biệt thôi cụ ạ. Họ quá quen ở khu vực đó rồi, và quá già để thay đổi cuộc sống hiện tại. Còn với em, ngôi nhà có vườn luôn là điều mong ước của phần lớn con người. Mỗi tội cái nhà có vườn của em nó ở hơi xa nơi làm việc nên vẫn phải ở một cái nhà ko vườn, một bước ra đường ngột ngạt, bụi bặm.Lí do cụ nêu cũng có phần đúng, nhưng các trường hợp em biết thì đều không rơi vào lí do của cụ, nghĩa là không phải lí do thu nhập hay tiền bạc.
Hai ông bà già sống ở phố cổ, nhà mặt đường giá trị gần trăm tỷ, bán đi mua biệt thự, tiền gửi tiết kiệm ăn làm sao hết. Nhưng họ không care vấn đề tiền đâu, hai ông bà già ăn tiêu đáng là bao.
Cái chính là:
- Họ muốn chết ở chính nơi họ đã gắn bó gần như cả đời.
- Ngôi nhà gắn với kỷ niệm, là nơi họ đang thờ cúng tổ tiên.
- Ở đâu quen đấy, hàng xóm láng giềng.
- Họ không có nhu cầu cao về tiền bạc để mà phải bán ngôi nhà chứa chất nhiều tình cảm với họ.
Chắc là cụ Đường bộ hoặc đàn em cụ ấy kểEm nghe kể có cụ vào đó sống thấy cô đơn quá nên phải chuyển ra royal city cho vui,
Cụ nói quá đúng. Người quen của nhà cháu có căn biệt thự cho thuê ối tiền, họ thích nơi ấy lắm.sướng với người sướng và không sướng với người không sướng cụ ạ.
nếu cụ cần một không gian sống yên tĩnh, an ninh tốt, tiêu chuẩn cao, môi trường sạch thì nó sống ở đó cụ sướng
nếu cụ thích nhiều hàng quán, đông vui, tạt ngang tạt ngửa dễ thì không sướng đâu ạ.
Nó liên quan đến cuộc sống cũ , bạn bè , bà con hàng xóm , câu lạc bộ ... Bà già em cứ khăng khăng ở khu tập thể cũ vì không muốn rời xa , em đành phải chiều đấy .Các cụ cho em hỏi là tại sao em thấy nhiều người có nhà to đùng ở mặt tiền phố, nhà thì cũ kỹ, rộng thênh thang, ồn ào.. mà ông bà già về hưu cứ phải sống bám trụ... sao không bán đi 1 phát rồi lên ciputra làm quả biệt thự rồi tiền còn lai gửi tiết kiệm cho sướng nhỉ? hay là với họ quan diểm sướng là được ở nhà mặt phố và nghe tiếng ồn? không ồn là k ngủ được vì sợ ma??
Cụ nhầm rồi nhé. Người quen nhà cháu họ chả sống ở đấy (Ciputra) mà cho người nước ngoài thuê - có người cho thuê biệt thự, có người cho thuê căn hộ.Chắc là cụ Đường bộ hoặc đàn em cụ ấy kể
Chuẩn cụ ạ, bố mẹ vợ cháu cũng ở trong phố, con gái đi lấy chồng hết rồi (cách xa khoảng 15km), khuyên ông bà về ở gần bọn cháu cho tiện mà ông bà không chịu cũng vì lý do như cụ nói và còn là nhà của tổ tiên để lại nên nữa. Tuần nào vợ chồng cháu cũng chia nhau 2-3 lần lượn qua thăm ông bà .Em mạn phép trả lời cụ như sau:
Đối với người có tuổi, nhất là đã sống quen ở đâu thì khó sống ở nơi khác lắm. Sống trong phố, quen với đông người, hàng xóm, quán xá, lúc buồn có thể ngắm phố đông người qua lại, ... giờ bắt họ về 1 nơi biệt lập, vắng lặng thì dù có tiện nghi đến mấy họ cũng cảm thấy hiu quạnh. Người có tuổi đâu có như người trẻ mà có thể chỉ cần 1 cái máy tính nối internet là có thể thoả mãn giao tiếp với cả thế giới.
Cụ này nói đúng này, phần lớn là không đủ điều kiện để sống ở những nơi như vậy. Còn do quan niệm sống, tính cách cũng có nhưng ít hơn.Vì tất cả tài sản của họ chỉ có cái nhà đó cụ ạ. Phần lớn họ không đủ khả năng để chi trả cho một cuộc sống đẳng cấp hơn. Ngoài ra cũng do cách sống, lối nghĩ... Chứ đâu đơn giản là tiền mua cái nhà đó hả cụ?
Em ví dụ đơn giản như này nhé.
- Cụ là giám đốc một DN nhỏ, một năm lời lãi được 2 tỷ. Cụ đã tích lũy được 20 tỷ để mua một căn biệt thự ở Ciputra. Em nghĩ cụ ko phải đắn đo nhiều khi quyết định ở đó. Cụ đủ tiền để gọi người tới làm vườn, đủ tiền để thuê người lau dọn. Cần một không gian yên bình để nghỉ ngơi...
- Cụ được bố cụ để lại cho một căn nhà trên phố, giá thị trường 30 tỷ. Cụ không có thu nhập gì đáng kể, cụ có hai đứa con phải lo. Con cụ cũng ko giỏi giang gì cho lắm. Cụ lo lắng về tương lai bất định... Cụ cho thuê tầng 1 được 30 củ/ tháng.
Nó khác nhau nhiều lắm. Cầm 30 tỷ trong tay, đầu óc bình thường, công việc thấp kém nó thua xa với việc có thu nhập ổn định từ công việc 100 - 200 củ/ tháng.
Vấn đề chủ yếu nằm ở tiền thôi. Còn mấy cái thói quen, kỷ niệm... nó chỉ là phần nhỏ. Cơ bản phải đủ tiền để sinh hoạt theo ý muốn nó ko đơn giản. Kể cả em ở Mường Tè mà nhiều tiền em cũng gọi bát phở từ HN lên được