Hồi còn bé em nuôi được con sáo, dạy nó nói được hẳn một đoạn rất sõi "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", nhà nghèo chỉ có chim sáo là bạn, bố thì bộ đội ở xa mẹ thì tần tảo đi làm rồi lo từ mớ rau con cá lợn gà vất vất vả. Thế rồi, bị ông bác họ sang chơi phát hiện ra, ông này giàu có, mang chim sáo về, dỗ dành em bằng đủ thứ nào là cặp sách da Liên xô, nào là dép nhựa, nào là bánh quy... đủ mọi thứ cho em quên con sáo nói là nó bay mất rồi.
Em khóc nhớ nó suốt mấy ngày
Bẵng đi mấy tháng, đến tết em sang nhà ông ấy chúc tết thấy sáo của mình trong lồng nhà ông ấy, người và vật gặp nhau mừng khóc nức nở, chim sao cứ hót "như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" liên hồi để chào em. Nhưng em bé và yếu đuối quá.
Ông ấy mang chim sáo đi giấu biệt tăm, còn em lại khóc đòi, chửi, ném gạch phá phách nhà ông ấy suốt một cái tết... ông ấy mang chim về quê, rồi sau đó nhà chuyển lên Hà Nội hết, cho đến bây giờ em vẫn còn thù ông này dù đã hơn 40 năm trôi qua.
Lão trọc phú, cuộc đời cũng chẳng dành nhiều điều tốt đẹp cho ông ấy, dù rất giàu có nhưng sống trong đơn độc, bất hạnh do gia đình ly tán, con cái đều hư hỏng và yểu mệnh chết trẻ hết...