- Biển số
- OF-551775
- Ngày cấp bằng
- 23/1/18
- Số km
- 4,747
- Động cơ
- 43,057 Mã lực
Em xin phép đạp mạnh vào mông mợ để ủn lên đơi. Đau nói em nháMợ ủn mông cho em làm nha
Cố lên nào
Em xin phép đạp mạnh vào mông mợ để ủn lên đơi. Đau nói em nháMợ ủn mông cho em làm nha
Có ghen tuông gì không mà đạp mạnh thếEm xin phép đạp mạnh vào mông mợ để ủn lên đơi. Đau nói em nhá
Cố lên nào
Sư đừng có cố mời chàoHồng kia ảo tưởng xiết bao
Binh sĩ chẳng ngó, đòi vào cung vua
Hay là nương náu cửa chùa
Có sư gõ mõ, bốn mùa tương chao ...
Mợ!!!!Em xin phép đạp mạnh vào mông mợ để ủn lên đơi. Đau nói em nhá
Cố lên nào
Lời khuyên, xin chớ xem thườngSư đừng có cố mời chào
Hồng không theo chúa cũng nào đến sư
Chị em hồng ôm tâm tư
Bên nhau mãi mãi vườn hồng ngát hương )
Như trên nhéCó ghen tuông gì không mà đạp mạnh thế
Mợ!!!!
Mợ giận gì em hay sao mà mợ đạp thế??
Thì em đâu dám xem thườngLời khuyên, xin chớ xem thường
Đến khi phai sắc, nhạt hương lại buồn
Không đau, đừng có nói suông
Nửa kia nếu gặp, chung đường cố đi ...
Nàng đem so sánh quá hàiThì em đâu dám xem thường
Em đã từng thử kết phường với sư (em định viết là giường cơ )))
Tưởng rằng sư cũng tâm tư
Ngờ đâu sư cũng Mã Giám Sình như ai
Mợ thật mạnh mẽThì em đâu dám xem thường
Em đã từng thử kết phường với sư (em định viết là giường cơ )))
Tưởng rằng sư cũng tâm tư
Ngờ đâu sư cũng Mã Giám Sình như ai
Sư đừng kiếm cớ mà vinNàng đem so sánh quá hài
Sư cũng như Mã nạp tài bằng chi?
Lần này sư tiếp tục quỳ
Ăn năn sám hối bởi vì trót tin ...
Phải dọa thế sư mới sợ mợ ơiMợ thật mạnh mẽ
Sài Gòn đèn đã lên màuSư đừng kiếm cớ mà vin
Đừng cố lấy lại niềm tin trong èm
....
Nhưng thôi em chẳng lèm bèm
Sư đã biết lỗi, ta về với nhau!!!
Sư ơi em bảo sư nàySài Gòn đèn đã lên màu
Nhớ nhung Hà Nội, nỗi đau tự tình
Với sư, nàng rất là xinh
Thật thà hơn cả Ngọc Trinh chốn này ...
Ở xa sư mới dám hưSư ơi em bảo sư này
Mến sư em sẽ khẽ bày cho sư
Để cho sư bớt tương tư
(Chứ) Hà Nội - Sài Gòn xa hư lòng người
Sư ơi em bảo sư này
Mến sư em sẽ khẽ bày cho sư
Để cho sư bớt tương tư
(Chứ) Hà Nội - Sài Gòn xa hư lòng người
Đâu có.... Sao lại thế được. Mợ quên em đang giúp mợ à?Mợ!!!!
Mợ giận gì em hay sao mà mợ đạp thế??
Đấy chàng vẫn thích ngó nghiêngỞ xa sư mới dám hư
Ở gần bố bảo, dám như thế này
Nàng bày thì cứ từ từ
Để sư nghiền ngẫm, ậm ừ ngó nghiêng ...
Chết em quên em quên. Thôi đành cắn răng chịu ạĐâu có.... Sao lại thế được. Mợ quên em đang giúp mợ à?
Sư đây chót lưỡi ai thèmĐấy chàng vẫn thích ngó nghiêng
Cớ sao em phải của riêng mình chàng
Biết đâu em sẽ nhỡ nhàng
Biết đâu sư sẽ không màng đến em
Phận đờn bà với nhau... Thương nhau không hết mờChết em quên em quên. Thôi đành cắn răng chịu ạ