Cho em òa cái nức nở ở đây một chút
Tối qua em phát hiện ra trên đầu em có 1 sợi tóc bạc trắng từ đầu tới chân như sợi tóc của một bà lão. Nó ngắn thôi và ở ngay giữa đầu dễ nhìn thấy nhất, cứ như thể là nó đổi từ đen sang trắng trong vòng có một hai ngày vậy, như là trong phim sau 1 đêm suy nghĩ thì biến thành bà lão ý.
Mấy nay cũng nghĩ ngợi nhiều và cũng nhiều chuyện buồn, nhiều lúc không muốn nhấc mình lên mà làm việc, NN là nơi mà lúc nào buồn thì vào thở hắt ra mà lâu rồi vào cũng lại lẳng lặng đi ra, bỗng dưng thấy có lỗi với mình quá. Thôi hứa với lòng là giờ chỉ nói chuyện vui và sẽ chỉ vui thôi chả buồn làm gì cho tóc nó bạc.
(*tối qua vì nói chuyện với sư vui nên hết cả nức nở, sớm nay vào òa khóc một tí)