Đoạn bôi đen hẳn là bỏ kính ra viết rồi.Grrr nỗi đau khổ của em mà cười to vậy , cận mà quên kính ko nhìn đc số nhà khổ lắm. Nếu đã từng có đứa con gái nào hỏi trig thế này: "anh ơi anh đọc hộ em số nhà bao nhiêu kia, em quên kính" thì rất có thể là "ta tình cờ đã đi bước qua nhau" .
Em phá mắt em quá đấy, chứ hồi mới đi làm em vẫn chưa phải đeo kính. Hồi thi ĐH có cận nhẹ nhưng đã tự bấm huyệt chữa khỏi cho mình. Nay em bị cận và thị lực rất kém hoàn toàn là do em lười biếng
Mèo hay chơi thể thao cơ mà? Lẽ ra độ cận phải tăng không đáng kể. Từ hồi năm nhất ĐH em bắt đầu đeo kính, giờ sắp thành tiến sĩ đến nơi rồi mà tăng thêm có 0.25 độ.
Em rất thích những lúc đeo kính đi từ chỗ lạnh vào chỗ ấm hoặc những khi mùa đông đeo kính ăn cơm nóng. Kính mờ tịt rồi tự trong trở lại cũng hay hay