Hội xa xứ Nức nở tiếng lòng đêm khuya ♋ ❤™

Trạng thái
Thớt đang đóng

Huế và Em

Xe điện
Biển số
OF-551775
Ngày cấp bằng
23/1/18
Số km
4,104
Động cơ
43,057 Mã lực
Để em bảo phi công dừng lại Huế một chút để nhận mấy cái ôm thắm thiết của Huế Thương nhé :)

Thôi làm phiền cả máy bay. Cụ để em phi lên ôm cũng được.


>:D<>:D<>:D<




Cụ nhận chưa để em leo xuống nài;)
 

nguyennu

Xe điện
Biển số
OF-529173
Ngày cấp bằng
29/8/17
Số km
3,238
Động cơ
203,460 Mã lực
Lại có vụ size gì mà mình không theo còm vậy nhỉ.
Cụ chủ buồn, em phải ăn nguyên 1 chiếc dép để cụ ấy vui đấy, đây Pors ạ, quý lắm em mới lược lại để giải thích nhé, hơi dài Pors cứ đọc từ từ kẻo lại nghẹn
phạt Xa. Xa vào xin lỗi cụ chủ đi.
em đi mua 1 chiếc dép về ăn đây ạ. còn vì sao lại ăn chiếc dép thì cả 1 câu chuyện cơ ạ


-------------
Người đàn ông nào chẳng thích kể về những mối tình xa xưa của mình một cách kiêu hãnh mà chẳng quên từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Tôi cũng chẳng đòi hỏi ai phải tin, nhưng quả thật là để làm đẹp lòng cô bạn gái xinh xắn tên là Valentine, tôi đã gặm cả chiếc quạt giấy Nhật Bản đẹp tuyệt vời, tôi đã nuốt hàng đống hạt anh đào mà cô bé ăn xong đã nhè lên bàn tay tí xíu của tôi. Mà nào có hết đâu, tôi đã có lần ăn cả 3 con cá cảnh sặc sỡ mà chúng tôi ăn trộm tại bể cá của ông giáo sư âm nhạc.
Người yêu của tôi chưa đến 8 tuổi nhưng đã có những nét nũng nịu khó chiều. Cô bé chạy nhanh như sóc nhỏ trước vườn hoa và chỉ một lúc sau mang đến cho tôi 3 chú ốc sên non. Trước cái nhìn van nài khẩn khoản của cô bé, làm sao tôi đành lòng từ chối: Tôi nhắm mắt lại và nuốt gọn cả ba chú ốc sên đó.
Ở lứa tuổi của chúng tôi, liệu đấy có phải là tình yêu không nhỉ? Tôi cũng không rõ, chỉ biết mình mến Valentine bằng thứ tình cảm ngọt ngào, kì lạ khác hẳn tình cảm với Jean hay Pierre học cùng một lớp. Tôi cố gắng làm tất cả để cô bạn gái của tôi vui lòng và không hề từ chối một ý muốn nào của cô bé.
Buồn nhất là những cố gắng của tôi không làm cô bé cảm động. "Thằng Jean đã từng ăn hết 50 con ruồi theo ý muốn của tớ. Có khi nó còn ăn nữa nếu mẹ không gọi tớ về nhà" - Cô bé khoe với tôi như vậy.
Lại thằng Jean nữa. Tôi hơi bực. Tôi cũng có thể ăn hết 50 con ruồi đó chứ, nếu vì thế mà Valentine coi tôi là người bạn thân nhất.
Bỗng tôi rụt rè:
- Tớ thơm cậu nhé?
-Ừ, nhưng không được làm ướt má người ta cơ - Cô bé trả lời
Thế là tôi bắt đầu ghé môi, rất cẩn thận để khỏi dính nước bọt vào chiếc má thơm tho bầu bĩnh. Tôi cúi xuống thơm từng chiếc một trong khi Valentine quay quay chiếc vòng gỗ trong tay ngoan ngoãn
Tôi thơm tới tấp thật nhanh. Có một cái gì đó ngọt lịm. Tim tôi đập rộn ràng...
Sau đó chúng tôi ngồi trên bãi cỏ và tôi tháo chiếc giày ra.
-Nếu cậu muốn tớ sẽ ăn chiếc giày này - Tôi nói.
-Thật á? Valentine mở to đôi mắt to xanh biếc. Trong đôi mắt đẹp đáy lấp lánh sáng một niềm vui ngạc nhiên. Tôi chẳng muốn một điều gì khác hơn nữa. Tôi rút một con dao nhỏ và cắt giày thành từng miếng con con.
- Cậu ăn sống à, cô bé hỏi?
- Chứ sao nữa. Tôi trả lời một cách anh hùng.
Rôi tôi bắt đầu ăn. Nuốt miếng đầu tiên, rồi miếng thứ hai. Nhìn đôi mắt cô bé đầy vẻ cảm phục, tôi cảm thấy mình là một chàng trai thực thụ. Tôi cắt một miếng lớn hơn rồi nuốt. Đêm hôm ấy tôi bị ốm. Mẹ tôi phải đưa tôi đến bệnh viện tẩy dạ dày. Họ làm sao hiểu nổi tôi đã thực hiện một chiến công phi thường như thế để chứng tỏ tình yêu của mình.

Tôi đã kể toàn bộ câu chuyện đó cho vợ tôi nghe khi chúng tôi ngồi sát bên nhau, nhìn ra bãi sa mạc hoang vu của xứ Arizona. Không hiểu vì sao đã 60 năm trôi qua mà giờ đây tự nhiên tôi lại nghĩ lại kỉ niệm ngộ nghĩnh của mối tình đầu rất trẻ thơ ấy.
Vợ tôi ngồi nghe, im lặng nhưng tôi thấy trên nét mặt nàng đượm vẻ buồn buồn, thất vọng, rồi lại thay đổi một cách khó hiểu dù vợ tôi chẳng nói một câu nào. Phải chăng tôi đã thuật lại câu chuyên xa xưa ấy một cách quá say sưa? Nhưng tôi tin rằng hơn 40 năm chung sống, chúng tôi đã hiểu nhau nhiều.
Chợt tôi nhìn vào mắt vợ, và tôi bỗng đọc được trong đó một sự hờn dỗi, trách móc, một nỗi đau khổ và kìa.... cả những hạt lệ long lanh.

Mấy hôm sau vợ tôi bị ốm. Tôi bước vào phòng, vợ tôi quay ra nhìn, một cái nhìn đầy thất vọng và buồn bã rồi lặng lẽ xoay lưng lại, mái tóc bạc vương trên gối.
Cả hai đứa con gái của chúng tôi đã lấy chồng xa, tôi bối rối không hiểu mình có lỗi gì mà người vợ thương yêu lại buồn đến như vậy?
Một hôm tôi bước vào phòng lúc vợ tôi đang ngủ. Lá thư viết cho con đặt trên đầu giường còn đẫm nưóc mắt. Tôi chợt đọc được một dòng chữ : "Cha con chưa bao giờ yêu mẹ thực sự"
Tôi chợt hiểu ra tất cả. Ngồi xuống ghế bành và suy nghĩ, ngoài kia những chiếc gai xương rồng nhọn hoắt như đâm thẳng vào tim tôi.

Đột nhiên dậy ra phố, tìm một tiệm giầy.
- Tôi muốn mua một đôi giày nhỏ cho trẻ em 9 tuổi.
- Vâng thưa cụ, Đôi này đẹp nhất đây.
Tôi về nhà, xuống bếp và cho vào nồi luộc đôi giày nhỏ bé. Sau đó vớt ra đĩa và thầm lặng đem vào phòng vợ. Vợ tôi nhìn ra, vẫn lặng lẽ và buồn rầu. Tôi trịnh trọng đặt chiếc đĩa xuống bàn, lấy trong túi ra một con dao nhỏ đã cũ và ngồi xuống giường cạnh vợ tôi. Tôi cắt nhỏ chiếc giày thành từng mảnh nhỏ và nhai. Tôi vừa ăn vừa nhìn vợ tôi lúng túng. Dạ dày của tôi không còn là của một cậu bé lên 9 tuổi nữa rồi...
Nhưng kìa, đôi mắt vợ tôi sáng bừng lên lạ thường, một vẻ hài lòng, sung sướng, hạnh phúc đến cực điểm. Tôi nhắm mắt lại cố gắng nuốt...
Nói chung là phụ nữ vẫn muôn đời sến sẩm mợ nhỉ ;))
Đâu em cũng ko muốn ăn dép đâu mợ, cơ mà nếu điều đó làm cho cụ chủ thấy vui thì em cũng thử ăn xem sao. Kiểu như là chứng minh lòng dũng cảm ý mợ.
Chân Chã mà size 44,45 thì ăn đến bao giờ mới hết đôi dép đấy hả mợ ơi ;))
Ngày này qua ngày khác mợ ạ, ăn một mạch hết mai Chã lại :(( thì lại phải ăn nữa!!?
Chã chân size to đã đành lại còn 2 ngày 1 nỗi bùn, tềnh hềnh nài Nu cứ xác định xơi cả cửa hàng dép :))
Đôi khi mình chẳng muốn vào đây
Bởi thấy ai kia muốn ăn giầy
Không hiểu ngôn tình hay cổ tích
Phép thử lòng người cũng hay hay

Lão chủ thớt này thật là may
Được ai trao gởi nghĩa cao dày
Ta đây nặn óc cùng thơ thẩn
Sao suốt kiếp này vẫn ngủ chay

Ai có thương tình chuốc rượu say
Cho ta quên hết nỗi hận này
Nghe bảo yêu nhiều là đau khổ
Nhưng tận bây giờ ta mới hay

Người nhận ngọt ngào kẻ đắng cay
Chỉ nức nở thôi chẳng trình bày
Nếu vẫn thấy vui người cứ bước
Ta thất bại rồi đành buông tay ... :))
Sư thấy nu ngoan hiền muốn ăn giầy mà tức cảnh sinh tình làm bài thơ 5 khổ mỗi khổ 4 câu , vị chi 20 dòng...
Sao sư không làm gì đó thiết thực hơn hửm? Yêu mà nhìn người ta gặm 1 cửa hàng dày 1 mình hửm? ~X(:T[-X:-&$-)
Thật, sư ăn nửa cửa hàng đi :D meo nhỉ
Yêu thì phải làm liều chứ!!!
Noo nu ạ, em mà là người đàn ông yêu nu, em sẽ tôn trọng những quyết định của Nu, nhưng với những quyết định ngớ ngẩn kiểu gặm 1 cửa hàng giày... em sẽ xách cổ Nu về dạy Nu như chàng Rhett Butler ý, hoặc em sẽ đốt luôn cửa hàng giày, đền tiền cho lão giày 42 là đc chứ gì :))
Đấy chỉ trên phim và trong tiểu thuyết thôi meo ạ, ngoài đời phũ phàng lắm.
 

thichduthu2011

Máy Bay
Biển số
OF-126262
Ngày cấp bằng
1/1/12
Số km
46,293
Động cơ
803,127 Mã lực
Cụ chủ buồn, em phải ăn nguyên 1 chiếc dép để cụ ấy vui đấy, đây Pors ạ, quý lắm em mới lược lại để giải thích nhé, hơi dài Pors cứ đọc từ từ kẻo lại nghẹn
Sao Nu cứ khơi lại vết thương lòng của sư thế? :))
 

Porsche 911

Xe container
Biển số
OF-397
Ngày cấp bằng
19/6/06
Số km
8,201
Động cơ
3,315,647 Mã lực
Cụ chủ buồn, em phải ăn nguyên 1 chiếc dép để cụ ấy vui đấy, đây Pors ạ, quý lắm em mới lược lại để giải thích nhé, hơi dài Pors cứ đọc từ từ kẻo lại nghẹn
Anh Pors. đọc hết rồi, vậy là câu chuyện Nức Nở tối hôm qua.
Nhà có khách nên tối qua không vào nức nở hóng chuyện.
 

Huế và Em

Xe điện
Biển số
OF-551775
Ngày cấp bằng
23/1/18
Số km
4,104
Động cơ
43,057 Mã lực
Nu xin lỗi sư nhé, vì anh Pors. của Nu, Nu đành phải làm vậy :D
nhớ có lần sư bảo với Nu là "cứ đạp lên xác sư mà đi", sư cho phép rồi mà :D
Anh Pors của N??? Em chưa hiểu lắm.:-o
Cụ Porsche 911 trả lại cái ôm cho em=))
 

Porsche 911

Xe container
Biển số
OF-397
Ngày cấp bằng
19/6/06
Số km
8,201
Động cơ
3,315,647 Mã lực

Porsche 911

Xe container
Biển số
OF-397
Ngày cấp bằng
19/6/06
Số km
8,201
Động cơ
3,315,647 Mã lực
Nu xin lỗi sư nhé, vì anh Pors. của Nu, Nu đành phải làm vậy :D
nhớ có lần sư bảo với Nu là "cứ đạp lên xác sư mà đi", sư cho phép rồi mà :D
Anh Pors. giữ cái còm này lại để khỏi Nu edit mất nhé.

 

Huế và Em

Xe điện
Biển số
OF-551775
Ngày cấp bằng
23/1/18
Số km
4,104
Động cơ
43,057 Mã lực
ôi sorri mợ, em nói dối đấy, dạo này em nói dối quen miệng rồi, sorri mợ!
Em không tin! Mợ đừng dối lòng
Như lại đòi lại quà là sao
3 mặt 1 lời đi=))
Nu xin lỗi sư nhé, vì anh Pors. của Nu, Nu đành phải làm vậy :D
nhớ có lần sư bảo với Nu là "cứ đạp lên xác sư mà đi", sư cho phép rồi mà :D
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top