Sáng nay vào đây mà say say quá, có cụ gì còn bảo là "cứ rót" cơ
Em nhớ cách đây khoảng 2 tháng, trước lúc đó thì em không biết cụ chủ nức nở là ai hay thread nức nở tiếng lòng đêm khuya này cơ. Thế rồi cụ chủ nức nở có vào thread «góc văn học» của em nói chuyện và mời rượu, em có viết lại 4 câu thế này:
«Rượu đời không nhấp cũng say
Tình đời không đợi cũng ngày hợp duyên
Ngày xanh còn lắm nỗi niềm
Trông về một cõi mộng huyền xa xôi»
*Trong từ điển thì không có chữ "mộng huyền", nhưng em cứ ghép đại chữ mộng trong "mộng tưởng" và chữ huyền trong "hão huyền".
(Đại ý là rượu đời, rượu thật em sẽ không uống, cũng không gặp. Tuổi trẻ thật cũng nhiều nỗi niềm tâm tư, nhưng cũng chỉ trông về những điều không tưởng và hão huyền, nếu có duyên thì ắt nó là duyên)
Và còn 2 còm thơ em viết trêu cụ ấy nữa, 1 còm là thơ Theo, em chỉ nhớ 2 câu cuối là «Theo xuân cho thắm má hồng/Theo em anh đến gom tình thành thơ» 1 còm khác cũng có 4 câu em cũng nhớ 2 câu cuối là «Cố nhân nay đã muôn năm cũ/Tóc bạc da mồi vẫn nhớ thương»
Thế thì để em muốn nói rằng em có 1 vài cái nguyên tắc hơi vớ vẩn một chút
nếu sau này vì thế mà khiến ai đó trách thì thành ra em lại phụ lòng mọi người, mà em thì rất là sợ thế.
Rượu là ảo nhưng người là thật, rượu cụ chủ nức nở rót cho em là chính, em nhận rồi.
Những ngày này thấy cụ buồn, em thật cũng không đành lòng. Thôi thì nếu từ giờ về sau ai đó có trách móc em vì một vài cái nguyên-tắc-vớ-vẩn thì vì cái còm này mà đừng trách em nữa nhé. Coi như còm này là còm xin lỗi ạ