HY VỌNG
Thời gian lặng lẽ trôi đi
Dòng đời xô đẩy có chi mà buồn
Không vui lệ cứ trào tuôn
Đến khi khô cạn sẽ buông nhẹ nhàng
Vào Hè nắng nóng chói chang
Cuộc đời có lúc gian nan đủ đường
Tưởng rằng không thể đảm đương
Vượt qua mới thấy tầm thường mà thôi
Xuân về lẻ bóng đơn côi
Cảnh vui sao nỡ buông lời trách than
Toả hương khoe sắc nồng nàn
Ngày xưa chỉ đống tro tàn hư vô
Thu qua đường vắng bơ vơ
Thoáng cơn gió nhẹ ngẩn ngơ lá vàng
Để hồn vụn vỡ lan man
Gởi trao ai đó nồng nàn con tim
Đông sang cảnh vật im lìm
Người ngay trước mặt kiếm tìm nơi đâu
Cuộc đời vẫn mãi đẹp sao
Trời cho hãy nhận cành cao làm gì
Cuộc đời đầy rẫy thị phi
Tự thân quyết định việc gì phải lo
Giếng sâu giếng cạn dễ dò
Làm sao lấy thước để đo cuộc đời?