HƯ VÔ
Đêm qua tâm sự nhỏ to
Chia tay khắc khoải ngủ khò để quên
Sáng ra phố xá vang rền
Định tâm ngủ nướng trùm mền phủ tai
Muốn mơ một giấc mơ dài
Cùng em ôm ấp mãi hoài không thôi
Nỗi buồn tự đến khơi khơi
Chẳng nên cố nén kẻo rơi ướt giường
Xả ngay chẳng chút vấn vương
Ước mơ vụt tắt mộng hường vụt tan
Soi gương nét mặt điêu tàn
Thức khuya dậy sớm vọt vàng xanh xao
Đánh răng rửa mặt ào ào
Áo quần vội vã mặc vào để đi
Phóng xe như thể ngựa phi
Nhanh nhanh đến chỗ bởi vì nhớ ai
Như xưa nhưng vẫn thấy dài
Phải chăng ta đã càng ngày càng mê
Rơi rơi từng giọt lê thê
Cà phê mãi đắng không hề phôi pha
Đợi lâu cũng thấy phiền hà
Dỗi hờn đôi chút nhưng mà vẫn thương
Trong tim ta vẫn chung đường
Tại sao em cố kiên cường làm chi
Ta đây thì đã được gì
Sao không e ấp thầm thì với anh
Cà phê yêu khói mong manh
Chứ đâu yêu kẻ loanh quanh ỡm ờ
Nếu xem nhau chỉ tình cờ
Thì thôi cứ việc giả vờ không nghe
Tàn, phai vứt vội bên hè
Lửa yêu dập tắt anh về hư vô