QUÁN LẠ
Sài Gòn trưa trật nắng cháy da
Thức trễ cho nên cứ rề rà
Thói quen khó bỏ thôi thúc quá
Đã bước đi vào lại đi ra
Nhà nàng bên cạnh chẳng đâu xa
Chỉ cách con sông nước gọi là
Mới vừa quen lắm giờ sao lạ
Cửa đóng then cài vắng như ma
Nàng cứ hững hờ mãi với ta
Uổng công khách quý vốn thật thà
Thôi đành buông bỏ sang quán lạ
Dối lòng hoa héo cũng là ... hoa
Thất vọng ề chề quán thứ ba
Một thoáng lo âu lẫn phiền hà
Vẫn yêu say đắm nàng ... "đen đá"
Đây rồi hương vị đã diết da
Đi nhiều mới hiểu rất bao la
Cà phê đâu đó vẫn đậm đà
Tình kia rách nát không dặm vá
Em chỉ là em ngày hôm qua