ĐAM MÊ
Chủ nhật cơ bản là phiền
Ngân hàng đóng cửa chuyển tiền sao đây
Nợ nần dễ bị cù nhây
Đòi đi đòi lại giãi bày mệt tai
Công việc cứ để ngày mai
Mần thơ một chút cho tay đỡ buồn
Cà phê đắng, khói thuốc vương
Hoà cùng nỗi nhớ niềm thương một người
Nhìn qua bàn cạnh định cười
Chơi game mê mẩn em lười ngẩng lên
Vô tình đụng bé kế bên
Rớt ngay điện thoại, chú đền cho con
Tâm hồn thì hãy còn son
Xác thân già cỗi héo hon mất rồi
Nụ cười méo xệch trên môi
Còn đâu ong bướm thịt xôi năm nào
Cà phê khói thuốc cồn cào
Quanh đi quẩn lại ba hào phọt thơ
Đúng ra phải thất tình cơ
Bởi vì hôm trước nhận vơ vào mình
Nghén thơ không lẽ lặng thinh
Tuôn ra lại sợ vô tình trúng ai
Thôi thì nói chuyện gái trai
Kuu ơi, em nhớ - về ngay đi chàng
Sài Gòn nắng cực chang chang
Nóng thì quên hết sao càng nhớ thêm
Ngại ngùng nhắc chuyện hồi đêm
Em về trong mộng tênh hênh hớ hàng
Làm sao kiên nhẫn hỏi han
Xinh tươi như thế sỗ sàng đúng thôi
Nhận 2 tạ thóc kinh rồi
Có không em vẫn tuyệt vời trong anh
Không tình thơ bỗng tanh tanh
Đam mê sao phải loanh quanh thế này
Cà phê đắng có vị cay
Thơ như khói thuốc lượn bay trên trời
Kệ đi, nói để thảnh thơi
Miễn là ta chẳng lả lơi câu tình
Kể ra câu chuyện linh tinh
Nhớ về hôm ấy chúng mình bên nhau