Thế rượu em đâu?Gái mú giề, nhận 2 tạ thóc từ lâu roài
Thế rượu em đâu?Gái mú giề, nhận 2 tạ thóc từ lâu roài
22 giờ mý vè, rót đồng loạt 20 chén luônThế rượu em đâu?
AhihiNhớ roài, cắt chén của chã Phá nhể
Lão này suốt ngày bơm đểuGớm, xe Ba gác mà phi dư Ferrari của lão Porsche 911 vại
Trăng rằm sáng giữa trời đêmThà rằng cứ nói thẳng tưng
Còn hơn gian dối lừng khừng trắng đen
Buông tay thì bảo rằng hèn
Nắm tay lại trách lèm nhèm đúng sai
Ngày mai mặc kệ ngày mai
Vẫn yêu vị đắng vị cay không cần
Rời xa cho khỏe tấm thân
Từ đây hết cảnh tâm thần vì yêu
Trăng hờn một thoáng liêu xiêu
Trăng lừa trăng dối trăng điêu thấy bà
Trăng rơi đáy nước phương xa
Chỉ còn mỗi Cuội Hằng Nga mất rồi
Xa lìa chẳng tiếc thì thôi
Thân tàn 2 tạ nước nôi chẳng còn
Sợ gì thêm chút héo hon
Cà phê khói thuốc rất ngon ... nên thèm
Không được 5.000 m2 đâu ạĐẹp, rộng rãi, thoáng mát. Cu nào làm rể nhà nài cũng sướng, có được 5.000m2 không Hương
Chị Huế xinh gái quá
Nào thì anh zai gốc Huế với chị gái gốc Huế
Tri kỷ của lão Phọt chè tươi quá Chã nhể
Nào thì anh zai gốc Huế với chị gái gốc Huế
Tời nà
Nào thì anh zai gốc Huế với chị gái gốc Huế
Em chả nhớ em viết những bài nào nữa cơDạo này k có hứng, em copy bài cũ
Mỗi ngày tôi chọn một tình yêu
Ngắm cánh hoa rơi giữa phố chiều
Nhánh duyên hòa mộng qua khe lá
Ngắm nàng sau thẳm mắt đăm chiêu
Mỗi ngày tôi kiếm một người quen
Dòng đời có lẽ lắm bon chen
Tìm đâu người bạn tâm giao đó
Trà dư tửu hậu lúc lên đèn
Mỗi ngày tôi ngắm lũ con thơ
Nhí nhảnh tươi vui ngọng và khờ
Bố ơi mái tóc xoăn đẹp thế
Nàng công chúa nhỏ lớn từng giờ
Mỗi ngày tôi ngắm cậu con trai
Bi bô bằng chíu đánh trận hoài
Ngã lăn mếu máo mà không khóc
Con tự đứng lên trước đường dài
Mỗi ngày tôi ấp một bờ vai
Tuổi thanh xuân đó đã dần phai
Âm thầm nâng khăn và sửa túi
Yêu lắm vợ kia nói như đài
Nhớ sư có đối bài này rồi nhưng tìm không ra, copy tạm vậy
Sài Gòn nắng nhẹ gió xuyến xao
Tà áo trinh nguyên nhuộm sắc màu
Môi cười duyên dáng ôi xinh thế
Có một gã khờ bỗng ước ao
Người ơi, mở cửa đón anh vào
Có nghĩa gì đâu chút hư hao
Quá khứ đau buồn như mộng ảo
Lo lắng làm chi chuyện tầm phào
Không biết giờ đây người nơi nao
Có hiểu tim anh sóng thét gào
Con thuyền không lái hồn vô định
Chẳng thấy bến bờ biết làm sao?
Bao kẻ chia ly bởi nghèo giàu
Sự đời ô trọc lẫn thanh cao
Hãy nói anh nghe lời chân thật
Người muốn duyên kia sẽ thế nào?
Nếu như đã quyết, cứ đi mau
Mặc ta ở lại ôm mối sầu
Bình yên người hỏi thì xin đáp
Lành vết thương lòng - sẽ thật lâu ...
Mấy chị em nhà Hương vô tâm quá. Tiện em cũng khoe nhà, vườn của ông em ( 10.000m2) xem có rộng bằng nhà Hương khôngKhông được 5.000 m2 đâu ạ
Số liệu cụ thể thì em không biết, mấy chị em em chả ai biết cả
Ngon quá ạ, chết mất e thích đồ Huê nhất mấy món ăn vặt
Nào thì anh zai gốc Huế với chị gái gốc Huế
Mợ vào đây Huế dẫn đi chơi, tha hồ mà ăn vặt nhéNgon quá ạ, chết mất e thích đồ Huê nhất mấy món ăn vặt
Vườn này có khi dtich bằng nửa nhà H rồiMấy chị em nhà Hương vô tâm quá. Tiện em cũng khoe nhà, vườn của ông em ( 10.000m2) xem có rộng bằng nhà Hương không
Bơm hịn lão lại bẩu bơm đểu là sao?Lão này suốt ngày bơm đểu
Giống mẹ 100%, giống em hay không thì hôm nào em đi XN ADN rồi úp sauVườn này có khi dtich bằng nửa nhà H rồi
Nhiều cây ăn quả hơn nhà em rất nhiều
Bé nhà Jin đây ạ, chắc bằng tuổi mấy cháu của em
Mà Jin lên hình xem nào, chắc bé hao hao giống bố
Phũ phàng trăng khuyết rẽ chiaTrăng rằm sáng giữa trời đêm
Người xem chỉ thấy êm đềm nhẹ thênh
Nào biết những khi lênh đênh
Bao đêm sương gió, bấp bênh ẩn mình
Mây đêm che khuất thân hình
Cô đơn, trống vắng lặng thinh ôm sầu
Lúc đó, người đang ở đâu
Hay chỉ nghĩ đến, trăng điêu trăng lừa?
Liệu người đã hiểu Trăng chưa?
Có gì cứ nói, em thưa tiếp nào
Chuyện tình vốn đã hư hao
Đừng hờn trách móc, gởi trao muộn sầu
Nỗi buồn hãy để ngủ sâu
Đừng lôi ra mãi, để đầu thảnh thơi
Niềm vui sẽ đến gọi mời
Yêu thương mới đến, xa rời... buồn kia
Cafe đắng bỏ đường sẽ ngọtPhũ phàng trăng khuyết rẽ chia
Cớ sao lại bảo đêm khuya trăng buồn
Hay là trăng chỉ chối suông
Để ta được biết vẫn luôn mong chờ
Trách trăng sao quá hững hờ
Bao đêm chú Cuội thẫn thờ gốc đa
Cớ gì lại chẳng nói ra
Để khi kiệt sức thiết tha mời chào
Trăng ơi, sự thật thế nào?
Tỏ phân cho rõ cả đầu lẫn đuôi
Buồn đau những vẫn gượng cười
Nào đâu có chuyện trách người phụ ta
Chia lìa ai chẳng xót xa
Nỗi sầu vương vấn chẳng qua ... quá sầu
Niềm vui nào có thấy đâu
Tại sao trăng vẫn nói câu cợt đùa?