Vài lời cầu chúc có chi
Làm người ai chẳng đôi khi muộn phiền
Quà ai người ấy có quyền
Bán hay cho tặng lấy tiền hay không
Có đau cố để trong lòng
Nói ra người lại lòng vòng chối quanh
Xem là nho hãy còn xanh
Dối lòng ta chẳng chân thành với ai
Phũ phàng ru ngủ đắng cay
Rượu không dám uống mà say quá chừng
Người ta vui vẻ từng bừng
Đến khi tàn tiệc tạm dừng nghỉ ngơi
Chỉ là giây phút lả lơi
Mà sao ta lại chơi vơi thế này
Bên ngoài nói thật là hay
Đến khi trong cuộc loay hoay như gà
Về đi vợ của người ta
Mình không thù hận ba hoa làm gì
Thà rằng đừng đến rồi đi
Hồn thơ vẫn mãi cuồng si yêu đời
Hoa tàn lá rũ thôi tươi
Vần thơ u ám bởi người héo hon ...
Đau mà chẳng biết nói gì
Dối gian nhận hết còn chi nữa nào
Quyền mình thì rất là cao
Thả lời ong bướm tầm phào khắp nơi
Anh hùng lấy thế làm vui
Đến khi chuốc lấy đầy vơi oán hờn
Ban đầu ngỡ tưởng bông lơn
Tỉnh ra mới biết trách hờn nặng sâu
Cố tránh mà có được đâu
Tự mình cũng thấy chìm sâu mất rồi
Đến giờ biết phải quên thôi
Nếu ai có thuốc chia đôi gửi người
Tạ từ hai tiếng buông lơi
Chồng người ta đó, cười tươi vẫy chào
Vô hình chứ biết làm sao
Mong rằng ai cũng thở phào...rồi quên