Hơ, thế tưởng j, nói mau, lại nghĩ bậy.j rùiKhông, sư không tưởng nghiêm túc như vậy đâu
Hơ, thế tưởng j, nói mau, lại nghĩ bậy.j rùiKhông, sư không tưởng nghiêm túc như vậy đâu
hehe hóng ... kịchHơ, thế tưởng j, nói mau, lại nghĩ bậy.j rùi
Lâu lâu em mới nghe lại bài nàyLâu lắm rồi em mới lại dậy sớm mở cửa,
Gọi tên ngày mới!
người bên trên anh còn 19k kìaEm lâu rồi mới soi lại số km, mới thấy nể Cụ Thịnh, Cụ Chã và CCCC... em chém thía lia mà nhõn có gần 2k... thế mà 10k thì làm thế nào mà được nhỉ?
Em bét tè lè nhè mà cũng cứ loanh quanh 8k km đâyEm lâu rồi mới soi lại số km, mới thấy nể Cụ Thịnh, Cụ Chã và CCCC... em chém thía lia mà nhõn có gần 2k... thế mà 10k thì làm thế nào mà được nhỉ?
Cụ gấp 4 lần cháu đớiEm bét tè lè nhè mà cũng cứ loanh quanh 8k km đây
Về tận nhà xin phép ba mẹ cho đi lại!Anh sinh vào giờ hưởng nhỉ
Ối giời. Sao nói xong cái môi dưới nó lại trề ra thế kia?Nàng đi tán giai à.
Sao bảo cả đời này chỉ yêu mỗi người ta mà thôi.
Anh khôi phục lại và anh đồng ý với quan điểm của em. Nói trong này coi như toàn người nhà, không phải xóa đâu!Cái thớt Sỹ diện chốn công sở ngoài quán, em ngoi vào OF va vào dòng đầu. Không thể chắc được cơ quan cô vợ có quá đáng thật không, cô vợ có thực sự đua đòi ăn chơi hay không, vì chỉ qua giọng kể của ông chồng. Nói các cụ trong làng ta đừng tự ái chứ chồng mà hãm quá thì thôi, con tự đẻ tự nuôi, chả chết được. Bố nào thương con thì cứ quay về chăm con, yêu con, chơi với con bình thường. Chứ lại nhảy lên đầu cho vợ thờ thì thôi, mệt lắm.
Quan điểm của em là tiền kiếm ra phải phục vụ nhu cầu hàng ngày đầu tiên, sống phải vui tươi hớn hở đã rồi mới nói chuyện tích luỹ, nói chuyện tài sản. Muốn tăng lợi nhuận thì hoặc tăng doanh thu, hoặc giảm chi phí, hoặc cả hai. Không nghĩ đến tăng doanh thu chỉ nghĩ đến cắt giảm chi phí, thường xuyên liên tục, thành lối sống, thì còn sống làm cái gì? Làm gì có ai cứ tiết kiệm mà giàu được? Mà giàu vì tiết kiệm xong thì cả đời sống vì cái gì? Chỉ đi làm với hít thở thôi à?
Điện thoại thì em không bàn, thích dùng cái gì thì dùng, cân đối với khả năng tài chính. Nhưng như chỗ em thì máy bàn, laptop công ty đầy ra không đứa nào chịu dùng. Máy của nó nó dùng, sờ vào nó oánh gãy tay, có ném xuống sông chứ không cho ai mó vào. Đến mệt. Đàn bà đúng ngu, tự nhiên ở nhà lấy tiền chồng nuôi, muốn cái gì cũng phải xin, làm cái gì cũng bị đánh giá. Nó mua một cái laptop thì nó kiếm ra chục cái laptop, đúng là.
Thôi làng đừng ném đá em. Tí mà tha thướt em vào em xoá bài.
Ở thớt đó lão ck dùng từ sĩ diện có vẻ không đúng lắm, sĩ diện là khi mình không có khả năng nhưng vẫn cố mọi cách để cho bằng chị bằng em còn như lão ấy kể thì không phải vậy. Có vẻ như lão ấy lấy sở thích của mình áp đặt vào vk cho nên thấy "sốc", vì nội dung thớt là tâm sự chứ không phải tranh luận về quan điểm nên em xối cho vài gáo nước hy vọng góp phần dập lửa chứ không cần tranh luận đến tận cùngCái thớt Sỹ diện chốn công sở ngoài quán, em ngoi vào OF va vào dòng đầu. Không thể chắc được cơ quan cô vợ có quá đáng thật không, cô vợ có thực sự đua đòi ăn chơi hay không, vì chỉ qua giọng kể của ông chồng. Nói các cụ trong làng ta đừng tự ái chứ chồng mà hãm quá thì thôi, con tự đẻ tự nuôi, chả chết được. Bố nào thương con thì cứ quay về chăm con, yêu con, chơi với con bình thường. Chứ lại nhảy lên đầu cho vợ thờ thì thôi, mệt lắm.
Quan điểm của em là tiền kiếm ra phải phục vụ nhu cầu hàng ngày đầu tiên, sống phải vui tươi hớn hở đã rồi mới nói chuyện tích luỹ, nói chuyện tài sản. Muốn tăng lợi nhuận thì hoặc tăng doanh thu, hoặc giảm chi phí, hoặc cả hai. Không nghĩ đến tăng doanh thu chỉ nghĩ đến cắt giảm chi phí, thường xuyên liên tục, thành lối sống, thì còn sống làm cái gì? Làm gì có ai cứ tiết kiệm mà giàu được? Mà giàu vì tiết kiệm xong thì cả đời sống vì cái gì? Chỉ đi làm với hít thở thôi à?
Điện thoại thì em không bàn, thích dùng cái gì thì dùng, cân đối với khả năng tài chính. Nhưng như chỗ em thì máy bàn, laptop công ty đầy ra không đứa nào chịu dùng. Máy của nó nó dùng, sờ vào nó oánh gãy tay, có ném xuống sông chứ không cho ai mó vào. Đến mệt. Đàn bà đúng ngu, tự nhiên ở nhà lấy tiền chồng nuôi, muốn cái gì cũng phải xin, làm cái gì cũng bị đánh giá. Nó mua một cái laptop thì nó kiếm ra chục cái laptop, đúng là.
Thôi làng đừng ném đá em. Tí mà tha thướt em vào em xoá bài.
Vâng anh.Anh khôi phục lại và anh đồng ý với quan điểm của em. Nói trong này coi như toàn người nhà, không phải xóa đâu!
Lấy con osin về đẻ với làm việc nhà. Mồm nhem nhẻm yêu con mà con ốm không biết đằng chăm. Đi cả ngày về chỉ việc quăng cục tiền, xin lỗi, em khuyến mại cả có bầu lẫn đẻ. Ở nhà đi em kiếm tiền cho.Ở thớt đó lão ck dùng từ sĩ diện có vẻ không đúng lắm, sĩ diện là khi mình không có khả năng nhưng vẫn cố mọi cách để cho bằng chị bằng em còn như lão ấy kể thì không phải vậy. Có vẻ như lão ấy lấy sở thích của mình áp đặt vào vk cho nên thấy "sốc", vì nội dung thớt là tâm sự chứ không phải tranh luận về quan điểm nên em xối cho vài gáo nước hy vọng góp phần dập lửa chứ không cần tranh luận đến tận cùng
Em thì ngược lại với lão ck ở thớt kia. Quan điểm của em là Lady first, do vậy em chuyên dùng điện thoại của gấu thải ra ( em đang dùng con IP 6 second hand kaicom đợi)Cái thớt Sỹ diện chốn công sở ngoài quán, em ngoi vào OF va vào dòng đầu. Không thể chắc được cơ quan cô vợ có quá đáng thật không, cô vợ có thực sự đua đòi ăn chơi hay không, vì chỉ qua giọng kể của ông chồng. Nói các cụ trong làng ta đừng tự ái chứ chồng mà hãm quá thì thôi, con tự đẻ tự nuôi, chả chết được. Bố nào thương con thì cứ quay về chăm con, yêu con, chơi với con bình thường. Chứ lại nhảy lên đầu cho vợ thờ thì thôi, mệt lắm.
Quan điểm của em là tiền kiếm ra phải phục vụ nhu cầu hàng ngày đầu tiên, sống phải vui tươi hớn hở đã rồi mới nói chuyện tích luỹ, nói chuyện tài sản. Muốn tăng lợi nhuận thì hoặc tăng doanh thu, hoặc giảm chi phí, hoặc cả hai. Không nghĩ đến tăng doanh thu chỉ nghĩ đến cắt giảm chi phí, thường xuyên liên tục, thành lối sống, thì còn sống làm cái gì? Làm gì có ai cứ tiết kiệm mà giàu được? Mà giàu vì tiết kiệm xong thì cả đời sống vì cái gì? Chỉ đi làm với hít thở thôi à?
Điện thoại thì em không bàn, thích dùng cái gì thì dùng, cân đối với khả năng tài chính. Nhưng như chỗ em thì máy bàn, laptop công ty đầy ra không đứa nào chịu dùng. Máy của nó nó dùng, sờ vào nó oánh gãy tay, có ném xuống sông chứ không cho ai mó vào. Đến mệt. Đàn bà đúng ngu, tự nhiên ở nhà lấy tiền chồng nuôi, muốn cái gì cũng phải xin, làm cái gì cũng bị đánh giá. Nó mua một cái laptop thì nó kiếm ra chục cái laptop, đúng là.
Thôi làng đừng ném đá em. Tí mà tha thướt em vào em xoá bài.
em còn tệ hơn, đt cả nhà thải ra là em sử dụng nhưng nổ một tí số em dùng chắc mua được vài chục con iphoneEm thì ngược lại với lão ck ở thớt kia. Quan điểm của em là Lady first, do vậy em chuyên dùng điện thoại của gấu thải ra ( em đang dùng con IP 6 second hand kaicom đợi)
Em mong nó sập cmnl để em còn bỏ nghề.Cho cháu vào đây khóc tí, cứ Q1-Q2 hàng năm thì 1 Số ĐT của cháu, một ngày bị giã cỡ 15 cuộc gọi chào mời BĐS.... cháu để Silent nhé, bà con gọi ko thấy đáp nhời thì thông cảm để cháu gọi lại sau ạ. BĐS năm nay chắc vẫn ế ạ?
Mợ Tài bức xúc ghê hehe, mấy cái chuyện gia đình nhà người khác đau đầu bỏ xừ, thớt ấy em đọc mỗi #1 nên chỉ biết là ông chồng Grăngđê và hơi gia trưởng, nhưng vợ thì cũng có phần bốc đồng, chồng có cái sai nhưng có cái đúng là laptop sắm ở nhà thì ok nhưng ở cty thì cty sắm là đúng rồi, mới làm có 3 ngày làm gì mà sốt sắng, dùng máy bàn ok mà.Cái thớt Sỹ diện chốn công sở ngoài quán, em ngoi vào OF va vào dòng đầu. Không thể chắc được cơ quan cô vợ có quá đáng thật không, cô vợ có thực sự đua đòi ăn chơi hay không, vì chỉ qua giọng kể của ông chồng. Nói các cụ trong làng ta đừng tự ái chứ chồng mà hãm quá thì thôi, con tự đẻ tự nuôi, chả chết được. Bố nào thương con thì cứ quay về chăm con, yêu con, chơi với con bình thường. Chứ lại nhảy lên đầu cho vợ thờ thì thôi, mệt lắm.
Quan điểm của em là tiền kiếm ra phải phục vụ nhu cầu hàng ngày đầu tiên, sống phải vui tươi hớn hở đã rồi mới nói chuyện tích luỹ, nói chuyện tài sản. Muốn tăng lợi nhuận thì hoặc tăng doanh thu, hoặc giảm chi phí, hoặc cả hai. Không nghĩ đến tăng doanh thu chỉ nghĩ đến cắt giảm chi phí, thường xuyên liên tục, thành lối sống, thì còn sống làm cái gì? Làm gì có ai cứ tiết kiệm mà giàu được? Mà giàu vì tiết kiệm xong thì cả đời sống vì cái gì? Chỉ đi làm với hít thở thôi à?
Điện thoại thì em không bàn, thích dùng cái gì thì dùng, cân đối với khả năng tài chính. Nhưng như chỗ em thì máy bàn, laptop công ty đầy ra không đứa nào chịu dùng. Máy của nó nó dùng, sờ vào nó oánh gãy tay, có ném xuống sông chứ không cho ai mó vào. Đến mệt. Đàn bà đúng ngu, tự nhiên ở nhà lấy tiền chồng nuôi, muốn cái gì cũng phải xin, làm cái gì cũng bị đánh giá. Nó mua một cái laptop thì nó kiếm ra chục cái laptop, đúng là.
Thôi làng đừng ném đá em. Tí mà tha thướt em vào em xoá bài.