“Mãi! Đó là một từ khủng khiếp. Nó khiến tôi rùng mình mỗi khi tôi nghe thấy nó. Đàn bà rất thích dùng nó. Họ làm hỏng mọi chuyện tình lãng mạn bằng cách cố gắng làm cho chúng kéo dài vĩnh viễn. Nó cũng là một từ vô nghĩa nữa. Sự khác biệt duy nhất giữa sự tùy hứng và niềm đam mê trọn đời là ở chỗ sự tùy hứng kéo dài thêm được ít lâu.”
Bức Tranh Dorian Gray. Oscar Wilde.
Chuyện vui bên ngoài thêm một chút, sao cụ nghĩ đàn bà lại thích cùng một thứ từ năm 8 tuổi đến năm 88 tuổi? Lý do gì mà cụ cho rằng sự thay đổi khiến phụ nữ vô phúc? Khả năng vui hay buồn chia đều cho cả hai giới, kể cả khả năng nói văn chương là “đúng người sai thời điểm” cũng chia đều cho cả hai giới.
Những bộ phim ngôn tình kiểu Tam sinh tam thế thập lý đào hoa - Ba sinh ba kiếp mười vạn dặm hoa đào (ta vẫn chỉ yêu một cánh đào năm ấy - là nàng) chỉ dành cho những người được chọn lựa. Kiểu công chúa hoàng tử, thần tiên cực phẩm, tức là bao nhiêu cái tốt gom tất vào đấy rồi. Có tìm nữa, chọn nữa, trải nghiệm nữa, thì cũng không có loại nào vừa vệ sinh an tòan thực phẩm, vừa cầu kỳ chế biến, vừa bổ dưỡng sức khoẻ như thế nữa. Ta gọi đó là loại truyện cổ tích: gặp nhau, hát một bài, kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Cái này để xem, rất xúc động, dùng làm hình mẫu trong từng giai đoạn, nhưng cụ nên đồng ý với em là không có thật