Nhân nói cái sự thất tình, ngày mai được nghỉ em lan man chút.
Những lão thích làm thơ như Nguyễn Bính, Xuân Diệu hay
thichduthu2011... thì thất tình là cảm xúc triền miên bất tận luôn tuôn chảy trong từng mạch máu, thớ thịt.
Mà cái sự yêu của các lão ấy cũng khác lắm, em lấy ví dụ 1 lần yêu của Nguyễn Bính:
Cả cuộc đời Nguyễn Bính luôn lang thang cơ cực và đói khát dai dẳng đeo bám. Một hôm đói quá, NB tạt vào nhà 1 người quen hòng kiếm miếng ăn dằn lòng. Cơ khổ, quá bữa nên nhà chả còn cái gì mà ăn, NB đành uống tạm chén nước sôi để nguội rồi rúc vào cái ổ rơm nằm ngáp ruồi chờ đến tối với hi vọng được bữa ngon để đánh chén.
Nằm 1 lúc thấy ngứa ngáy quá, nhân tiện ko có ai ở nhà lão cởi quần áo, mặc mỗi cái quần đùi vá chằng vá đụp dò dẫm mò ra cầu ao để tắm rửa.
Tắm rửa sạch sẽ, lão thấy tinh thần khoan khoái nên ngước mắt ngắm cảnh vật xung quanh. Bỗng lão thấy xa xa qua dậu mùng tơi, trước hiên nhà hàng xóm có thiếu nữ cỡ 15 - 16 trăng tròn cực xinh đẹp đang chăm chú nhìn và mỉm cười với lão. Lão thấy lòng rộn ràng sung sướng, cả 1 biển yêu tràn kín tâm hồn lão, lão nghĩ thiếu nữ này đang cười tình với mình. Và lão yêu luôn nàng ấy với 1 tình yêu vô bờ vô bến.
Lại 1 lần nữa cơ khổ, đói nhiều ngày quá khiến lão đầu váng mắt mờ. Thực tế thiếu nữ mà lão nhìn thấy là 1 thiếu phụ 2 con tong teo vàng vọt do cái đói giáp hạt tạo hình. Nàng đang nhìn lão và nhe hàng răng vổ ra cười ko nhặt được tiếng vì thấy 1 bộ xương khô đóng có mỗi cái quần đùi rách đang run rẩy quơ cào nước bên cái cầu ao trong 1 chiều đông rét buốt cuối năm.
Nhưng ko sao, lão đang yêu. Mà tình yêu có sức mạnh lớn lắm. Nó xua tan cái cảm giác đói khát đang hành hạ lão. Tâm hồn phơi phới, lão thấy yêu nàng ấy quá đi mất thôi. Từng tứ thơ cứ thế mà tuôn ra, và bài thơ "Cô hàng xóm" đã ra đời trong hoàn cảnh đó.
Bay bổng trong tình yêu, lão thấy thời gian trôi nhanh như chó chạy giữa đồng. Chưa gì mà đã đến bữa tối. Bên mâm cơm thịnh soạn, sau vài chén rượu quốc lủi lão mon men hỏi dò người quen về thiếu nữ hàng xóm. Chủ nhà ngạc nhiên trả lời là bên hàng xóm ko có thiếu nữ nào, chỉ có 1 thiếu phụ 2 con chồng mới chết vì mắc bệnh cảm tả.
Lão ko tin, trong mấy ngày ở nhờ lão lang thang khắp làng trên xóm dưới mong tìm gặp hình bóng người yêu nhưng chỉ là bóng chim tăm cá.
Đấy, cả 1 t/y vô bờ bến và nỗi đau thất tình vô bến bờ của thi sĩ NB được iêm kể ở trên đấy cụ mợ ợ.
Mà như thế mới có bài thơ "Cô hàng xóm" lưu truyền đến ngày nay.