Cậu lại nhầm lẫn rồi, tớ viết từ chứ không viết tên riêng nháCụ quên ko viết hoa kìa em sửa lại rồi
Cậu lại nhầm lẫn rồi, tớ viết từ chứ không viết tên riêng nháCụ quên ko viết hoa kìa em sửa lại rồi
Tên riêng thì đúng chứ từ thì lại sai Thôi em đi ngủ đây.Cậu lại nhầm lẫn rồi, tớ viết từ chứ không viết tên riêng nhá
Xời, chả nói thì cũng biết chủ lò vua đi đêm với các mợ, và rượu thường xuyên rót đi đâu. Cái này thành giai thoại của lò rượu rồi, chả cần xác nhận cũng biết
Ngày mới nhà cháu vào nhà NN hóng giai thoại lò rượu và chúc các cụ các mợ có một ngày đầy tốt lành với nhiều niềm vui ạ.Giai thoại thế nào thế ạ? em chưa nghe bao giờ Chã kể đi
Chào NN. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, ấm áp
Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ
Lý dỗi đấy à? Em thích phụ nữ khi dỗi có khuynh hướng chửi bậy lắm. Mặc dù em cũng chỉ dám chửi bậy chỗ kín vì chửi bậy là hư, nho nhã thanh thoát là không chửi bậy . Cách đây tầm chục năm có lần em đá cửa nhà đối tác chửi bậy tại chỗ mà cái anh đi cùng im thít quay mặt đi, sau em thấy cũng bình thường .Vậy Nghê và Ngơ cứ cạch mặt em ra.
Còn em không trả lời còm nào của Nghê và Ngơ nữa.
Hoặc e sẽ không vào nhà Nghê và Ngơ chơi nữa là xong.
E dỗi cmnl mà chả ảnh hưởng giề hoà bình thế giới
Rót đê, chúc suông thía àChào NN. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, ấm áp
Uốn bia nhiều bọt khí hơn mợ Tai ợEm lại mời cả nhà trà sáng, cực ấm, mà hôm nay em không lắc lên nên nhìn bọt khí đẹp không?
Chưa chắc cụ uốn đã hơn em đâuUốn bia nhiều bọt khí hơn mợ Tai ợ
Riêng bia em uốn hẳn được 1Chưa chắc cụ uốn đã hơn em đâu
Cụ iên tâm, độ này em... ăn kiêng dồiRiêng bia em uốn hẳn được 1
Lon mợ nhá
Tặng lại cụ ngôn tình mùa đông nhé, mùa đông chỉ có hoa chịu lạnh nở thôiCHƠI VƠI
Lời yêu xưa cũ đâu rồi
Cho anh ôn lại chơi vơi nỗi niềm
Ru hồn trong giấc triền miên
Hỏi thăm em có muộn phiền hay không
Chắc giờ em vẫn say nồng
Bên người em gọi là chồng bấy lâu
Em à, anh chẳng buồn đâu
Nhớ nên nhắn gởi đôi câu gọi là
Duyên mình chia cách hôm qua
Hôm nay quên mất hóa ra vô tình
Ừ thì, em cứ việc xinh
Còn anh vẫn vậy lặng thinh đứng nhìn
Tưởng đâu như bóng với hình
Thì ra ai cũng vì mình mà thôi
Chẳng hề có nước mắt rơi
Tình yêu ảo vọng trao lời nhớ nhung
Thốt ra rồi bỗng sượng sùng
Yêu bằng lời nói lạnh lùng con tim
Phải chi xưa cứ im lìm
Thì nay đâu phải cầu xin ông trời
Xóa đi muôn nỗi đầy vơi
Để ta không phải rối bời nghĩ suy
Tình mình thật sự gì?
Ảo thì sao lại cuồng si ngóng chờ
Thật thì sao cứ trơ trơ
Người đi kẻ ở hững hờ vô can
Đúng rồi, là chút lan man
Gởi trao tâm sự thở than giải sầu
Nhưng vì tồn tại hơi lâu
Thành ra ngộ nhận có màu yêu đương
Thế gian mọi sự vô thường
Anh xin đứng lại nhường đường em đi ...
haha chẳng liên quan gì em, nhưng em vẫn nhậnTặng lại cụ ngôn tình mùa đông nhé, mùa đông chỉ có hoa chịu lạnh nở thôi
Liên quan đấy chứ , cụ thắc mắc:haha chẳng liên quan gì em, nhưng em vẫn nhận
Vẫn cũng chẳng liên quan em nhưng em vẫn đối lạiLiên quan đấy chứ , cụ thắc mắc:
Lời yêu như hoa tuyết mùa đông
Trao anh từ rét buốt trong lòng
Từ trên môi ấy, ngày xưa ấy
Để đến hôm nay chỉ lạnh lùng
Em tặng cụ ngôn tình đời thực:
Anh đừng thắc mắc những đục trong
Chẳng phải người yêu tự trong lòng
Chỉ vì hôm ấy, ngày xưa ấy
Cô đơn, vắng lạnh, anh biết không?
Ô thế giống nhau cả thế lại mừng quáVẫn cũng chẳng liên quan em nhưng em vẫn đối lại
Lời yêu anh biết chỉ lung tung
Không nhận sợ em trách lạnh lùng
Nên đành giả bộ như lúng túng
Đông lạnh thấy bà bảo sao run ...
Còn đây ngôn tình
Nức nở vơi sầu chứ chẳng trông
Lời yêu tiếng nhớ chỉ dối lòng
Thấy em buồn bã nên dao động
Hờ hững nhận lời để cho xong ...
ơ, khác thì sao chém gió được đến giờ này?Ô thế giống nhau cả thế lại mừng quá