Like. Mai bàn tiếp sư nhé. E đi ngủ đơi. Chúc Sư ngủ ngonĐã bảo thích rồi mà
Like. Mai bàn tiếp sư nhé. E đi ngủ đơi. Chúc Sư ngủ ngonĐã bảo thích rồi mà
Mình đi ngủ thôiLike. Mai bàn tiếp sư nhé. E đi ngủ đơi. Chúc Sư ngủ ngon
Chúc mợ ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.Like. Mai bàn tiếp sư nhé. E đi ngủ đơi. Chúc Sư ngủ ngon
Mai sư đối bài thơ này. Mà có vẻ lão cũng đang tâm trạng?Nói về yêu thì hoài niệm quá khứ lại ùa về. Em lại nhớ đến bài thơ em thích: Dang dở - Thâm Tâm:
Khi biết lòng anh như đã chết,
Mây thôi hồng mà lá cũng thôi xanh.
Màu hoa tươi cũng héo ở trên cành.
Và vũ trụ thãy một màu đen tối.
Anh cố giữ lòng anh không bối rối,
Để mơ màng tưởng nhớ phút giây xưa.
Em cùng anh sánh gót dưới bóng dừa,
Một đêm trăng sáng trên đường đá đỏ.
Em nói những gì? Anh còn nhớ rõ,
Nhưng làm sao ? Ai hiểu tại làm sao ?
Chim muốn bay, cũng giữ chẳng được nào,
Tình đã chết, có mong gì sống lại!
Anh không trách chi em điều ngang trái,
Anh không buồn số kiếp quá mong manh!
Có gì đâu bướm muốn xa cành,
Anh cứ tiếc cái gì xưa đã chết.
Nhưng anh biết cái gì xưa đã chết,
Anh càng buồn càng muốn kết thành thơ,
Mộng đang xanh, mộng hóa bơ phờ,
Đây bài thơ chót kính dâng tặng bạn.
Và thành chúc đời em luôn tươi sáng,
Như mộng kiều đầm ấm tuổi xuân xanh,
Như hương trinh bát ngát ý dịu lành,
Hòa nhạc mới chiều dâng tơ hạnh phúc.
Cuộc ly biệt ngờ đâu vừa đúng lúc,
Lòng bâng khuâng, bối rối trước khúc quanh,
Đi không đành, mà ở cũng không đành,
Muôn chim Việt hãy về thành Nam cũ.
Chiều nay lạnh, có nhiều sương rơi quá,
Nhưng lòng anh đã bình thản lại rồi.
Hết đau buồn và cảm thấy sục sôi,
Niềm uất hận của một thời lạc lối.
Lấy nghệ thuật làm trò hề múa rối,
Đem tài hoa cung phụng sóng mắt huyền.
Để khẩn cầu xin một nụ cười duyên;
Nàng kiều nữ chốn lầu hoa thầm kín.
Trong khi đó, thanh niên không bịn rịn.
Giã gia đình, trường học để ra đi.
Họa xâm lăng đe dọa ở biên thùy,
Kêu gọi lính giục lòng trai cứu quốc.
Thôi em nhé! từ đây anh cất bước,
Em yên lòng vui hưởng cuộc đời vui.
Đừng buồn thương, nhớ, tiếc, hoặc ngậm ngùi,
Muôn việc thảy đều do nơi số kiếp.
Chúc lão và Râu ngủ ngon, em cũng ngủ đâyChúc mợ ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.
Không. Dạo này em bận nên chỉ đêm mới vào OF được.Mai sư đối bài thơ này. Mà có vẻ lão cũng đang tâm trạng?
Cụ hôm nay vừa cày xong thửa ruộng hay sao mà ngủ muộn vậy.Em về em ngắm hoa, nghe nhạc, xem mn nức nở....
Ruộng thì hôm nào em chả càyCụ hôm nay vừa cày xong thửa ruộng hay sao mà ngủ muộn vậy.
Chúc cụ ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp như Roses.Chúc lão và Râu ngủ ngon, em cũng ngủ đây
Chém gió là có thật cụ nhỉ.Ruộng thì hôm nào em chả cày
Mai em nghỉ nên đêm nay chém muộn chút.
"..lão CŨNG đang tâm trạng...".. Mà có vẻ lão cũng đang tâm trạng?
Anh cứ ngỡ rằng hồn em không chếtNói về yêu thì hoài niệm quá khứ lại ùa về. Em lại nhớ đến bài thơ em thích: Dang dở - Thâm Tâm:
Khi biết lòng anh như đã chết,
Mây thôi hồng mà lá cũng thôi xanh.
Màu hoa tươi cũng héo ở trên cành.
Và vũ trụ thãy một màu đen tối.
Anh cố giữ lòng anh không bối rối,
Để mơ màng tưởng nhớ phút giây xưa.
Em cùng anh sánh gót dưới bóng dừa,
Một đêm trăng sáng trên đường đá đỏ.
Em nói những gì? Anh còn nhớ rõ,
Nhưng làm sao ? Ai hiểu tại làm sao ?
Chim muốn bay, cũng giữ chẳng được nào,
Tình đã chết, có mong gì sống lại!
Anh không trách chi em điều ngang trái,
Anh không buồn số kiếp quá mong manh!
Có gì đâu bướm muốn xa cành,
Anh cứ tiếc cái gì xưa đã chết.
Nhưng anh biết cái gì xưa đã chết,
Anh càng buồn càng muốn kết thành thơ,
Mộng đang xanh, mộng hóa bơ phờ,
Đây bài thơ chót kính dâng tặng bạn.
Và thành chúc đời em luôn tươi sáng,
Như mộng kiều đầm ấm tuổi xuân xanh,
Như hương trinh bát ngát ý dịu lành,
Hòa nhạc mới chiều dâng tơ hạnh phúc.
Cuộc ly biệt ngờ đâu vừa đúng lúc,
Lòng bâng khuâng, bối rối trước khúc quanh,
Đi không đành, mà ở cũng không đành,
Muôn chim Việt hãy về thành Nam cũ.
Chiều nay lạnh, có nhiều sương rơi quá,
Nhưng lòng anh đã bình thản lại rồi.
Hết đau buồn và cảm thấy sục sôi,
Niềm uất hận của một thời lạc lối.
Lấy nghệ thuật làm trò hề múa rối,
Đem tài hoa cung phụng sóng mắt huyền.
Để khẩn cầu xin một nụ cười duyên;
Nàng kiều nữ chốn lầu hoa thầm kín.
Trong khi đó, thanh niên không bịn rịn.
Giã gia đình, trường học để ra đi.
Họa xâm lăng đe dọa ở biên thùy,
Kêu gọi lính giục lòng trai cứu quốc.
Thôi em nhé! từ đây anh cất bước,
Em yên lòng vui hưởng cuộc đời vui.
Đừng buồn thương, nhớ, tiếc, hoặc ngậm ngùi,
Muôn việc thảy đều do nơi số kiếp.
Thơ dài như cách lão Trác cầm chén rượu trước khi uống ấy nhỉNói về yêu thì hoài niệm quá khứ lại ùa về. Em lại nhớ đến bài thơ em thích: Dang dở - Thâm Tâm:
Khi biết lòng anh như đã chết,
Mây thôi hồng mà lá cũng thôi xanh.
Màu hoa tươi cũng héo ở trên cành.
Và vũ trụ thãy một màu đen tối.
Anh cố giữ lòng anh không bối rối,
Để mơ màng tưởng nhớ phút giây xưa.
Em cùng anh sánh gót dưới bóng dừa,
Một đêm trăng sáng trên đường đá đỏ.
Em nói những gì? Anh còn nhớ rõ,
Nhưng làm sao ? Ai hiểu tại làm sao ?
Chim muốn bay, cũng giữ chẳng được nào,
Tình đã chết, có mong gì sống lại!
Anh không trách chi em điều ngang trái,
Anh không buồn số kiếp quá mong manh!
Có gì đâu bướm muốn xa cành,
Anh cứ tiếc cái gì xưa đã chết.
Nhưng anh biết cái gì xưa đã chết,
Anh càng buồn càng muốn kết thành thơ,
Mộng đang xanh, mộng hóa bơ phờ,
Đây bài thơ chót kính dâng tặng bạn.
Và thành chúc đời em luôn tươi sáng,
Như mộng kiều đầm ấm tuổi xuân xanh,
Như hương trinh bát ngát ý dịu lành,
Hòa nhạc mới chiều dâng tơ hạnh phúc.
Cuộc ly biệt ngờ đâu vừa đúng lúc,
Lòng bâng khuâng, bối rối trước khúc quanh,
Đi không đành, mà ở cũng không đành,
Muôn chim Việt hãy về thành Nam cũ.
Chiều nay lạnh, có nhiều sương rơi quá,
Nhưng lòng anh đã bình thản lại rồi.
Hết đau buồn và cảm thấy sục sôi,
Niềm uất hận của một thời lạc lối.
Lấy nghệ thuật làm trò hề múa rối,
Đem tài hoa cung phụng sóng mắt huyền.
Để khẩn cầu xin một nụ cười duyên;
Nàng kiều nữ chốn lầu hoa thầm kín.
Trong khi đó, thanh niên không bịn rịn.
Giã gia đình, trường học để ra đi.
Họa xâm lăng đe dọa ở biên thùy,
Kêu gọi lính giục lòng trai cứu quốc.
Thôi em nhé! từ đây anh cất bước,
Em yên lòng vui hưởng cuộc đời vui.
Đừng buồn thương, nhớ, tiếc, hoặc ngậm ngùi,
Muôn việc thảy đều do nơi số kiếp.
Nếu bình chọn "Thánh thơ OF" nhất định em sẽ bình chọn cho sư.Anh cứ ngỡ rằng hồn em không chết
Vội trách hờn con sáo đã sang sông
Ngỡ ruộng sâu đang độ lúa trổ đòng
Chê bến cũ dong thuyền sang bến khác
Anh đâu biết cõi lòng em tan nát
Thả neo rồi mà thuyền vẫn lênh đênh
Sóng mơn man cũng dào dạt bồng bềnh
Trong tiềm thức dấu bao điều nhung nhớ
Bởi quá yêu em giận hờn vô cớ
Hứa trọn đời sao anh vội xa em?
Đang sướng vui trong hạnh phúc êm đềm
Sao chống nổi những đêm trường thao thức
Anh vô tình làm em thêm bứt rứt
Cố cợt đùa để chọc tức mà thôi
Chút kiêu căng nay ta đã xa rồi
Em vẫn nhớ vẫn yêu anh nhiều lắm
Nghĩ đến anh để khơi nguồn say đắm
Ở bên người mà hoài vọng xa xôi
Trước mắt đây lại chẳng cố chăm bồi
Cứ đau đau quay đầu nhìn quá khứ
Đọc thơ anh bỗng vơi niềm tâm sự
Mãi đau buồn cũng vẫn thế mà thôi
Thật đến đâu thì cũng chỉ bằng lời
Nhắc lần cuối để chôn vùi suốt kiếp
Đời còn dài chúng ta cùng bước tiếp
Ngã ba đường hai lối chẳng vấn vương
Ấm ức xưa nay đã được tỏ tường
Trời định sẵn đôi mình không chung hướng ...
Vầng.Thơ dài như cách lão Trác cầm chén rượu trước khi uống ấy nhỉ