TRÁCH
Tôi trách một người gian dối tôi
Bảo buồn nhưng lại nhoẻn môi cười
Thà rằng người cứ sang thuyền khác
Để tôi một mình kiếp đơn côi
Đã biết người ta chỉ đầu môi
Sao tôi khờ dại vẫn bồi hồi
Lý trí bào rằng dừng đi nhé
Con tim giằng xé chẳng chịu thôi
Tình yêu là gì thế gian ơi
Sao không lý giải được bằng lời
Mượn thơ tranh luận và phản bác
Đẩy nó ra rìa, khỏi đời tôi
Người ơi, nơi đó chốn xa xôi
Có hiểu lòng đây tan nát rồi
Chúc người xinh đẹp vui duyên thắm
Mặc kệ hồn này bỗng lạc trôi ...
Ơ hay cũng lạ cái sự đời
Vuốt lời chót lưỡi để đùa chơi
Thế gian trắng đen nào phân tỏ
Thật giả nào hay ở đầu môi
Thôi thì cứ theo tháng ngày trôi
Buồn vui cũng chỉ thoáng nụ cười
Có còn hôm nay xin cùng gọi
Chữ bạn làm duyên khỏi phai phôi
Chân này góc biển ngẫm xa xôi
Nhưng cũng thật gần bạn với tôi
Chia chén rượu ảo thay rượu thật
Mà vẫn thấy say giữa cõi đời
Đôi lời xin gửi bạn của tôi
Người đây kẻ đấy chẳng phân bôi
Mượn trang nức nở buôn lời nói
Xoá hết nhọc nhằn để làm vui.
Gửi lão
thichduthu2011 lão bạn già nhưng rất gần gũi.