Bít 1 biệt danh khác của em ngoài Ỉn thì là j ko? Là Hạt Mít
Các cụ hay bảo người sao chiêm bao là vậy, chả nhẽ cậu cũng giống
Các cụ hay bảo người sao chiêm bao là vậy, chả nhẽ cậu cũng giống
Ờ đấy, tớ đang định nói. Nhưng có điều cảm quan thì hoành tráng, mà sao lại như múi, hạt mít bé tin hin kia nhờBít 1 biệt danh khác của em ngoài Ỉn thì là j ko? Là Hạt Mít
Ờ đấy, tớ đang định nói. Nhưng có điều cảm quan thì hoành tráng, mà sao lại như múi, hạt mít bé tin hin kia nhờ
Em có khiếu ăn mít thôiMợ có khiếu canh nông đới
Nhờ chị Hu bên dưới bảo choHem hiểu ạ
Ừm, Nông save ảnh vào, thì làm sao mà nó phai đượcNông nâng niu đem hoa về giữ trong hồn mong sao hoa ko phai sắc hương
Giữ vậy rồi phai còn chẳng nổi, nữa là tàn.
Đúng rồi, cũng vị trí này đấy, cũng ngày này năm trướcNông nhớ ko nhầm, thì cũng có lần Cỏ hứng hoa này dưới mưa, có 1 tấm chụp vậy rồi. Nhỉ
Kiểu như công chúa cấm cung giờ được " thoát cũi sổ lồng " nhờChúc mọi ng tuần mới làm việc hăng say nhé .
Trời ơi sau bao ngày cách ni thì nay em đã chính thức dc đi làm lại, mừng rới nước mắt
Thôi hết mùa Covid này chung kết đi Sư. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. ...QUÁ NỬA CUỘC ĐỜI
Lúc ba mươi bị trẻ ranh gọi chú
Chẳng hề gì bớt nước "cháo" thành cơm
Đến bốn mươi lại bỗng muốn ôm đồm
Nhưng rất lạ cháu kêu anh ngọt xớt
Sóng tình yêu cứ vỗ qua từng đợt
Đẩy thuyền đời xa bến thật là xa
Tỉnh cơn mê vội lê lết về nhà
May hay rủi khi vẫn còn chưa trễ
Nếu là may thì bây giờ đã dễ
Tóc nhuộm màu đâu còn phải nhớ nhung
Lửa trong tim không cần cháy bập bùng
Thơ tắt hẳn hết trào tuôn lai láng
Mặc rủi may lần nay ta vét cạn
Xu cuối cùng đánh cược với người dưng
Nếu thắng to tiếng pháo nổ tưng bừng
Còn thất bại coi như hồn đã chết
Tuổi năm mươi làm cái gì cũng mệt
Chỉ mong chờ một mái ấm bình yên
Đơn giản thôi em nhoẻn nụ cười hiền
Thì tất cả u sầu anh quên tất
Nói thế thôi kiểu gì em chẳng gật
Nửa đời rồi đâu phải lũ sửu nhi
Giả làm ngơ để tỏ chút kiêu kỳ
Nhưng rất thật là yêu anh lắm lắm
Qua đầy tháng rồi, đợi thôi nôi điThôi hết mùa Covid này chung kết đi Sư. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. ...
Nhớ gửi thiếp báo hỷ ná !
Khổ, nhiều lúc thấy chị của em ngây thơ đáng yêu phếtThôi hết mùa Covid này chung kết đi Sư. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. ...
Nhớ gửi thiếp báo hỷ ná !
Haha công chúa gì nữa, thành mẫu hậu goy. Công nhận lao động là vinh quang, ở nhà nhiều ngu cả ng luônKiểu như công chúa cấm cung giờ được " thoát cũi sổ lồng " nhờ
Mà cẩn thận rơi nước nhiều ướt hết nhá
Không biết ở trỏng có câu ( lao động là vinh quang chửa hoang là nghĩa vụ ). Ngoài này thời chị Bông, Hu, Cốm trẻ em hay hát bài này lắmHaha công chúa gì nữa, thành mẫu hậu goy. Công nhận lao động là vinh quang, ở nhà nhiều ngu cả ng luôn
Em tự phản ứng cho nhanh lão ạKhổ, nhiều lúc thấy chị của em ngây thơ đáng yêu phết
Chị yên tâm thơ nhắn gửi này sẽ đến mắt người đọc và người đó sẽ phản ứng trực tiếp vào ven Sư nhá
QUÁ NỬA CUỘC ĐỜI
Lúc ba mươi bị trẻ ranh gọi chú
Chẳng hề gì bớt nước "cháo" thành cơm
Đến bốn mươi lại bỗng muốn ôm đồm
Nhưng rất lạ cháu kêu anh ngọt xớt
Sóng tình yêu cứ vỗ qua từng đợt
Đẩy thuyền đời xa bến thật là xa
Tỉnh cơn mê vội lê lết về nhà
May hay rủi khi vẫn còn chưa trễ
Nếu là may thì bây giờ đã dễ
Tóc nhuộm màu đâu còn phải nhớ nhung
Lửa trong tim không cần cháy bập bùng
Thơ tắt hẳn hết trào tuôn lai láng
Mặc rủi may lần nay ta vét cạn
Xu cuối cùng đánh cược với người dưng
Nếu thắng to tiếng pháo nổ tưng bừng
Còn thất bại coi như hồn đã chết
Tuổi năm mươi làm cái gì cũng mệt
Chỉ mong chờ một mái ấm bình yên
Đơn giản thôi em nhoẻn nụ cười hiền
Thì tất cả u sầu anh quên tất
Nói thế thôi kiểu gì em chẳng gật
Nửa đời rồi đâu phải lũ sửu nhi
Giả làm ngơ để tỏ chút kiêu kỳ
Nhưng rất thật là yêu anh lắm lắm
Tâm tư bình thường, chủ yếu sợ để lâu thơ chạy mấtTâm tư ghê