- Biển số
- OF-126262
- Ngày cấp bằng
- 1/1/12
- Số km
- 43,390
- Động cơ
- 803,127 Mã lực
Hai cụ cứ ở lại chén nhau (lộn, chém ). Em vào ca đâySáng nay em uốn trà đá, ngáo là ngáo thế lào
Mình cứ hiểu đúng đi cho đơn giản cụ ạ, có là có
Hai cụ cứ ở lại chén nhau (lộn, chém ). Em vào ca đâySáng nay em uốn trà đá, ngáo là ngáo thế lào
Mình cứ hiểu đúng đi cho đơn giản cụ ạ, có là có
Anh đi đâu: đi đu đưa àHai cụ cứ ở lại chén nhau (lộn, chém ). Em vào ca đây
Em hỏi anh đêm nay đi đâu? anh nói rằng anh đi giăng câuAnh đi đâu: đi đu đưa à
Tiện mồm thì cứ chúc bâng quơChúc mừng sao giống nói bâng quơ
Có vỗ thật không hay vỗ hờ?
Hãy khai cho rõ thay vì sợ
Chìm nổi một lần thoát lửng lơ ...
Tưởng anh bảo đi “ngủ” trưa. Em dậy rồi này, đã hỏi đến buổi đêm đâuEm hỏi anh đêm nay đi đâu? anh nói rằng anh đi giăng câu
Nối lại bến bờ, chẳng chơ vơCó những dòng sông, những giấc mơ
Sao mênh mông quá chẳng thấy bờ
Xa lắm ở hai đầu của nhớ
Hai thuyền hai bóng đứng chơ vơ
Lần sau có tiện cũng làm ngơTiện mồm thì cứ chúc bâng quơ
Giống đi qua đám - ngả mũ hờ
Nổi chìm vũng nước, ôi quá sợ
Rớt cái phong bì, quà mừng hớ
Vì đời cho phép nên mộng mơNối lại bến bờ, chẳng chơ vơ
Bờ xa quay quắt nỗi mong chờ
Bến đợi hoang hoải niềm thương nhớ
Gần lại ngày sau, trọn giấc mơ
Cũng chẳng phải lo chuyện ẩm ơLần sau có tiện cũng làm ngơ
Người bước ngang ta cứ phớt lờ
Không quen không biết và không nhớ
Vũng nước bên đường, chuyện vu vơ ...
Cũng chỉ tiện mồm nói sơ sơCũng chẳng phải lo chuyện ẩm ơ
Chưa tu chín kiếp nên khác đò
Không duyên không nợ và không nhớ
Nên chuyện người đời chẳng thể vơ
Vậy để cho mồm mọc lông tơCũng chỉ tiện mồm nói sơ sơ
Lại cố thanh minh để nghi ngờ
Đôi dòng lẻ tẻ xem là lỡ
Nhưng quá xá nhiều thật lắm cơ ...
Cạn lời thốt đại thấy hơi ... dơVậy để cho mồm mọc lông tơ
Quan trọng gì đâu chuyện thật vờ
Nước sông nước giếng hay nước lợ
Lỡ rồi thì mặc nó lửng lơ
Đủ rồi, stop tự làm nhơCạn lời thốt đại thấy hơi ... dơ
Râu gọi là lông có bao giờ?
Đã sai đã bậy còn hăm hở
Lẽ nào lơ lửng hóa hâm đơ?
Dẫu đời chẳng tác thành mộng mơVì đời cho phép nên mộng mơ
Chắp cánh sẽ bay đến bến bờ
Chỉ mong tỉnh dậy không vụn vỡ
Hãy giữ cho tròn thuở ban sơ
Ngồi buồn vét cạn mấy vần ơĐủ rồi, stop tự làm nhơ
Nói hoài nói mãi thấy chán phờ
Nốt 1 lời cuối: chớ càn rỡ
Bị đì chém bậy người bâng quơ?!
May mà dừng lại kịp thời không là Sư bị phạt đấyNgồi buồn vét cạn mấy vần ơ
Quên cảnh cách ly, giết thì giờ
Ai lỡ đóng vào nên tự mở
Sao lại trách người chém bâng quơ?
Chào buổi sáng chị Bông nhé.May mà dừng lại kịp thời không là Sư bị phạt đấy
Chả giống thơ, đọc không thấy vần gì cảChào buổi sáng chị Bông nhé.
Sáng nay chị ăn sáng chưa ạ
Vần thế còn gì hả Cò?Chả giống thơ, đọc không thấy vần gì cả