Tớ thật như đếm mà, tin tớ điChính vì ko chuyển đc nên chữ "nếu" Chã dùng rất hay
Tớ thật như đếm mà, tin tớ điChính vì ko chuyển đc nên chữ "nếu" Chã dùng rất hay
Ta trở về màu hoa tím mãi vô thườngAi bước như kẻ mộng du quờ quạng
Linh hồn mòn theo nhịp đập con tim
Trong bình yên dư âm còn dậy sóng
Hồn say, lữ khách nhuốm phủ bụi đường
Canh khuya tàn tạ mái đầu xanh, ngủ đi rồi để tỉnhĐêm hôm em đọc thơ cho tỉnh ngủ
Vâng, em tin, rất tinTớ thật như đếm mà, tin tớ đi
Thơ lộc cộc quá, nên tỉnh cả ngủ nhỉĐêm hôm em đọc thơ cho tỉnh ngủ
Nửa mảnh đời trôi theo hoài vọngTa trở về màu hoa tím mãi vô thường
Màu gió mây phủ dày trong chiều muộn
Cơn say tình vẫn còn đang phảng phất
Giữa hoàng hôn ta bỗng thấy yên bình
Tớ biết mà, tớ biết cậu tin tớ lắm lắm ý. Cảm ơn cậu nhiều nhiềuVâng, em tin, rất tin
Thôi đi ngủ đi ChãTớ biết mà, tớ biết cậu tin tớ lắm lắm ý. Cảm ơn cậu nhiều nhiều
Thường những người ế tự nhiên hay đi ngủ sớm, tớ không phải những người đấy nên tớ chưa ngủ nháThôi đi ngủ đi Chã
Hết cái để cãi nhau rồi
Canh khuya tàn tạ mái đầu xanh, ngủ đi rồi để tỉnh
Canh khuya một giấc mơ màng, bỗngThơ lộc cộc quá, nên tỉnh cả ngủ nhỉ
Cụ ông cất tiếng làu bàu chửiCanh khuya một giấc mơ màng, bỗng
Tiếng thơ lộp bộp rụng đầy sân
Để em edit lạiCụ ông cất tiếng làu bàu chửi
Ù Á, thế là lại ướt chưn
Thơ đâu, của em là văn xuôi xuống dòngVăn xuôi đi các cụ, em đọc thơ mà giật mình, thảo nào trời đang mưa lại nắng bừng lên mới khiếp chứ