Thật ra em thích một bản nhạc, một bộ phim hay một món ăn không chỉ vì nó đong đầy cảm xúc mà vì những câu chuyện đi cùng nó cơ.
Nghe bài này em lại nhớ cách đây 6 năm trước, có người cũng luôn gửi em bài này khi mọi thứ cảm xúc trở nên bốc đồng và hiếu thắng đến mức mình chẳng cần gì. Một con ngựa hoang không chỉ cần cỏ để ăn, để thu phục nó cần rất rất nhiều thứ mà chính bản thân nó còn ko có giới hạn.
Tuy nhiên, khi nghe bài này, mọi thứ như dịu lại, lắng xuống và chợt nhận ra:
Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã
Xô cuốn ta miệt mài
Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài
Lạc mất nhau ngày mai...