Em đang đè lên 85 cụ mợ nào ở dưới đấy ạ?
Tuyền trên cung trăng chứ saoHaha, em đồng ý
Nhưng cùng tên Hằng sao chị nữ tính mà em lại lưỡng tính thế ko biết nữa
Xoong nồi xong thì dao rựa mợ ơiHe he. Cụ nói khe khẽ thôi. Ox em biết được thì có mà ổng tống cổ trả về nơi sản xuất!
Nồi thì em toàn canh giảm giá nên cũng o tới như cụ nói đâu ạ. Mà đó cũng là “hố vôi” xa xưa rồi. Giờ em đang nghía xem nên nhảy hố gì tiếp theo, ke ke.
Nhút nhát dễ sợĐI CHỢ THỜI COVID
Hôm nay là Rằm tháng Giêng, em dạy sớm lúc 7h30 để chuẩn bị đi chợ.
"Cúng giỗ quanh năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng" quan trong phết chứ đùa, với lại cái tủ lạnh nhà cũng vợi vợi rồi vì lần gần nhất em đi chợ là hôm mùng 4 Tết nhà em hóa vàng, còn sang mùng 5, NĐ16 được thực thi muốn đi cũng chả dễ.
Sau bao ngày mới đươc ra chợ, cảm giác hào hứng háo hức hừng hực nhưng lại hội hộp mới kỳ.
Sắp đi thì cô bạn gần nhà điện hỏi đi chợ chưa và than thở, hôm nay ngày chẵn, muốn đi chợ Rằm mà chỉ có phiếu xanh ngày lẻ. Hôm qua định đi chợ, sờ đến phiếu thì đứa cháu do không phải đi học, ở nhà rảnh quá, thấy phiếu mua hàng đèm đẹp liền vẽ hình rồi cắt nát ra. Cô ấy kể mà như mếu.
Haizzzz, cũng tại hôm trước mình khoe lên Facebook 3 cái phiếu màu điều ngày chẵn, nó biết nên mới gọi đây, chứ nó thiếu gì người để thở than.
Nhưng nước này thì đành giúp chứ biết làm sao. Hỏi han lý lịch trích ngang, số ĐT của nó rồi điền vào cái phiếu màu điều, cắt phiếu ra mà em đau như cắt... ruột thừa vậy.
Đi chợ nào, ra ngoài đặt phiếu của cô bạn trước cửa đặt cục gạch lên cho nó khỏi bay, gọi báo tới ngay mà lấy. Cô ấy còn hỏi: anh không đợi em đi cùng à?
Ơ hay, giờ là thời nào mà còn đợi với chờ, đàn với đúm, vớ vẩn!
Chợ ngày rằm có khác, đông vui nhộn nhịp gần bằng ngày thường. Bảo vệ cho những người có phiếu vào khu kiểm tra nhiệt độ, xịt khuẩn xong mới cho vào.
Có một bà cụ không có phiếu nhưng cứ đòi vào, bác bảo vệ cương quyết ko cho. Ái ngại quá quá hỏi thăm thì bác ấy bảo: Con bà cụ đi chợ rồi, bà cao tuổi, chợ là nơi nguy cơ lây nhiễm cao bà vào cứ lần thần đi hết hàng này đến hàng khác nguy hiểm cho bà. Em thấy vậy cũng bớt áy náy một chút
Vào chợ thấy có nhiều mặt hàng bình thường rất sẵn, nhưng lần này tìm mãi chưa thấy. Chắc do dịch, nhiều loại hàng hoá không thể mang đây được vì vậy em phải đi 2 vòng mới mua đc những thứ mình cần.
Đi chợ đông mà không vui vì chỗ nào đông là em né. Chán nhất là lúc mua hoa có cái cô đôi mắt xinh xinh, thấy em đứng đó rồi còn đi vào đứng cạnh làm em phải lùi ra xa cách đủ 2m mới dám dừng lại.
Chưa hết, lúc ra hàng mua hoa quả cúng rằm, một cô dáng như người mẫu, váy ngắn tóc ngắn nhuộm màu sáng có mấy sợi xanh tím trên tóc rất lạ, cưỡi SX xịch xe sát chân em. Liếc mắt thấy quá gần em nhích ra, mình là người nghiêm túc, không cách đc 2m thì cũng 1m90 cho nó đàng hoàng.
Lạ thật, em nhích ra là vì em sợ, cô ấy tưởng em nhường chỗ nên xuống xe len vào đứng cạnh, em cao hơn 1m7 mà đứng cạnh cô ấy thấy đuối đuối.
Người cao ráo mà ý thức thế là chưa cao bằng mình rồi. Em lẳng lặng lủi ngay ra phía sau quầy hàng, đứng đủ xa và nói to với cô hàng những thứ em cần mua. Lúc này, lại có thêm cô bạn của cô SH đi tới, 2 cô chắc lâu chưa gặp nên án ngữ luôn trước quầy hoa quả, say mê nói chuyện qua 2 cái khẩu trang.
Khi cô bán hoa quả bọc gói cho em xong, 2 cô kia vẫn án ngữ mặt tiền mà em thì không đợi được, đành hỏi to xem hết bao tiền, xong, em phi vội ra quẳng vội mấy tờ tiền vớ lấy túi hoa quả 3 chân 4 cẳng chạy thẳng ra cổng chợ, khỏi cần nhận tiền trả lại.
Ở cái thời điểm này, cô nào cũng đáng sợ chứ không riêng cô Vy cô Vít nhá!
Hải Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2021
Thế là anh lại được sống những ngày tem phiếu ạ. Mong đại dịch sớm bị đẩy lùi để bà con sớm trở lại cuộc sống bình thường.ĐI CHỢ THỜI COVID
Hôm nay là Rằm tháng Giêng, em dạy sớm lúc 7h30 để chuẩn bị đi chợ.
"Cúng giỗ quanh năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng" quan trong phết chứ đùa, với lại cái tủ lạnh nhà cũng vợi vợi rồi vì lần gần nhất em đi chợ là hôm mùng 4 Tết nhà em hóa vàng, còn sang mùng 5, NĐ16 được thực thi muốn đi cũng chả dễ.
Sau bao ngày mới đươc ra chợ, cảm giác hào hứng háo hức hừng hực nhưng lại hội hộp mới kỳ.
Sắp đi thì cô bạn gần nhà điện hỏi đi chợ chưa và than thở, hôm nay ngày chẵn, muốn đi chợ Rằm mà chỉ có phiếu xanh ngày lẻ. Hôm qua định đi chợ, sờ đến phiếu thì đứa cháu do không phải đi học, ở nhà rảnh quá, thấy phiếu mua hàng đèm đẹp liền vẽ hình rồi cắt nát ra. Cô ấy kể mà như mếu.
Haizzzz, cũng tại hôm trước mình khoe lên Facebook 3 cái phiếu màu điều ngày chẵn, nó biết nên mới gọi đây, chứ nó thiếu gì người để thở than.
Nhưng nước này thì đành giúp chứ biết làm sao. Hỏi han lý lịch trích ngang, số ĐT của nó rồi điền vào cái phiếu màu điều, cắt phiếu ra mà em đau như cắt... ruột thừa vậy.
Đi chợ nào, ra ngoài đặt phiếu của cô bạn trước cửa đặt cục gạch lên cho nó khỏi bay, gọi báo tới ngay mà lấy. Cô ấy còn hỏi: anh không đợi em đi cùng à?
Ơ hay, giờ là thời nào mà còn đợi với chờ, đàn với đúm, vớ vẩn!
Chợ ngày rằm có khác, đông vui nhộn nhịp gần bằng ngày thường. Bảo vệ cho những người có phiếu vào khu kiểm tra nhiệt độ, xịt khuẩn xong mới cho vào.
Có một bà cụ không có phiếu nhưng cứ đòi vào, bác bảo vệ cương quyết ko cho. Ái ngại quá quá hỏi thăm thì bác ấy bảo: Con bà cụ đi chợ rồi, bà cao tuổi, chợ là nơi nguy cơ lây nhiễm cao bà vào cứ lần thần đi hết hàng này đến hàng khác nguy hiểm cho bà. Em thấy vậy cũng bớt áy náy một chút
Vào chợ thấy có nhiều mặt hàng bình thường rất sẵn, nhưng lần này tìm mãi chưa thấy. Chắc do dịch, nhiều loại hàng hoá không thể mang đây được vì vậy em phải đi 2 vòng mới mua đc những thứ mình cần.
Đi chợ đông mà không vui vì chỗ nào đông là em né. Chán nhất là lúc mua hoa có cái cô đôi mắt xinh xinh, thấy em đứng đó rồi còn đi vào đứng cạnh làm em phải lùi ra xa cách đủ 2m mới dám dừng lại.
Chưa hết, lúc ra hàng mua hoa quả cúng rằm, một cô dáng như người mẫu, váy ngắn tóc ngắn nhuộm màu sáng có mấy sợi xanh tím trên tóc rất lạ, cưỡi SX xịch xe sát chân em. Liếc mắt thấy quá gần em nhích ra, mình là người nghiêm túc, không cách đc 2m thì cũng 1m90 cho nó đàng hoàng.
Lạ thật, em nhích ra là vì em sợ, cô ấy tưởng em nhường chỗ nên xuống xe len vào đứng cạnh, em cao hơn 1m7 mà đứng cạnh cô ấy thấy đuối đuối.
Người cao ráo mà ý thức thế là chưa cao bằng mình rồi. Em lẳng lặng lủi ngay ra phía sau quầy hàng, đứng đủ xa và nói to với cô hàng những thứ em cần mua. Lúc này, lại có thêm cô bạn của cô SH đi tới, 2 cô chắc lâu chưa gặp nên án ngữ luôn trước quầy hoa quả, say mê nói chuyện qua 2 cái khẩu trang.
Khi cô bán hoa quả bọc gói cho em xong, 2 cô kia vẫn án ngữ mặt tiền mà em thì không đợi được, đành hỏi to xem hết bao tiền, xong, em phi vội ra quẳng vội mấy tờ tiền vớ lấy túi hoa quả 3 chân 4 cẳng chạy thẳng ra cổng chợ, khỏi cần nhận tiền trả lại.
Ở cái thời điểm này, cô nào cũng đáng sợ chứ không riêng cô Vy cô Vít nhá!
Hải Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2021
Em là 1 trong số đó, mà cụ mời em uống cốc gì thế?Ngày rằm, âm binh té gần hết.
2 cụ lái chính nào online thế ạ, ra uống với em mấy cốc
Vodka dồi nhé CòEm là 1 trong số đó, mà cụ mời em uống cốc gì thế?
Nay máu lên não chậm, em chưa hiểu món 2tr là món gì ạVodka dồi nhé Cò
Hay Cò thích món 2tr
Nhút quá đi chứNhút nhát dễ sợ
Dịch chán lắmThế là anh lại được sống những ngày tem phiếu ạ. Mong đại dịch sớm bị đẩy lùi để bà con sớm trở lại cuộc sống bình thường.
Một kỷ niệm khó quên, thật tuyệt anh ạĐI CHỢ THỜI COVID
Hôm nay là Rằm tháng Giêng, em dạy sớm lúc 7h30 để chuẩn bị đi chợ.
"Cúng giỗ quanh năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng" quan trong phết chứ đùa, với lại cái tủ lạnh nhà cũng vợi vợi rồi vì lần gần nhất em đi chợ là hôm mùng 4 Tết nhà em hóa vàng, còn sang mùng 5, NĐ16 được thực thi muốn đi cũng chả dễ.
Sau bao ngày mới đươc ra chợ, cảm giác hào hứng háo hức hừng hực nhưng lại hội hộp mới kỳ.
Sắp đi thì cô bạn gần nhà điện hỏi đi chợ chưa và than thở, hôm nay ngày chẵn, muốn đi chợ Rằm mà chỉ có phiếu xanh ngày lẻ. Hôm qua định đi chợ, sờ đến phiếu thì đứa cháu do không phải đi học, ở nhà rảnh quá, thấy phiếu mua hàng đèm đẹp liền vẽ hình rồi cắt nát ra. Cô ấy kể mà như mếu.
Haizzzz, cũng tại hôm trước mình khoe lên Facebook 3 cái phiếu màu điều ngày chẵn, nó biết nên mới gọi đây, chứ nó thiếu gì người để thở than.
Nhưng nước này thì đành giúp chứ biết làm sao. Hỏi han lý lịch trích ngang, số ĐT của nó rồi điền vào cái phiếu màu điều, cắt phiếu ra mà em đau như cắt... ruột thừa vậy.
Đi chợ nào, ra ngoài đặt phiếu của cô bạn trước cửa đặt cục gạch lên cho nó khỏi bay, gọi báo tới ngay mà lấy. Cô ấy còn hỏi: anh không đợi em đi cùng à?
Ơ hay, giờ là thời nào mà còn đợi với chờ, đàn với đúm, vớ vẩn!
Chợ ngày rằm có khác, đông vui nhộn nhịp gần bằng ngày thường. Bảo vệ cho những người có phiếu vào khu kiểm tra nhiệt độ, xịt khuẩn xong mới cho vào.
Có một bà cụ không có phiếu nhưng cứ đòi vào, bác bảo vệ cương quyết ko cho. Ái ngại quá quá hỏi thăm thì bác ấy bảo: Con bà cụ đi chợ rồi, bà cao tuổi, chợ là nơi nguy cơ lây nhiễm cao bà vào cứ lần thần đi hết hàng này đến hàng khác nguy hiểm cho bà. Em thấy vậy cũng bớt áy náy một chút
Vào chợ thấy có nhiều mặt hàng bình thường rất sẵn, nhưng lần này tìm mãi chưa thấy. Chắc do dịch, nhiều loại hàng hoá không thể mang đây được vì vậy em phải đi 2 vòng mới mua đc những thứ mình cần.
Đi chợ đông mà không vui vì chỗ nào đông là em né. Chán nhất là lúc mua hoa có cái cô đôi mắt xinh xinh, thấy em đứng đó rồi còn đi vào đứng cạnh làm em phải lùi ra xa cách đủ 2m mới dám dừng lại.
Chưa hết, lúc ra hàng mua hoa quả cúng rằm, một cô dáng như người mẫu, váy ngắn tóc ngắn nhuộm màu sáng có mấy sợi xanh tím trên tóc rất lạ, cưỡi SX xịch xe sát chân em. Liếc mắt thấy quá gần em nhích ra, mình là người nghiêm túc, không cách đc 2m thì cũng 1m90 cho nó đàng hoàng.
Lạ thật, em nhích ra là vì em sợ, cô ấy tưởng em nhường chỗ nên xuống xe len vào đứng cạnh, em cao hơn 1m7 mà đứng cạnh cô ấy thấy đuối đuối.
Người cao ráo mà ý thức thế là chưa cao bằng mình rồi. Em lẳng lặng lủi ngay ra phía sau quầy hàng, đứng đủ xa và nói to với cô hàng những thứ em cần mua. Lúc này, lại có thêm cô bạn của cô SH đi tới, 2 cô chắc lâu chưa gặp nên án ngữ luôn trước quầy hoa quả, say mê nói chuyện qua 2 cái khẩu trang.
Khi cô bán hoa quả bọc gói cho em xong, 2 cô kia vẫn án ngữ mặt tiền mà em thì không đợi được, đành hỏi to xem hết bao tiền, xong, em phi vội ra quẳng vội mấy tờ tiền vớ lấy túi hoa quả 3 chân 4 cẳng chạy thẳng ra cổng chợ, khỏi cần nhận tiền trả lại.
Ở cái thời điểm này, cô nào cũng đáng sợ chứ không riêng cô Vy cô Vít nhá!
Hải Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2021
Thề, từ bé đến giờ mới biết cảm giác sợ gáiMột kỷ niệm khó quên, thật tuyệt anh ạ
Hôm nào mang hoa Lê cho em ạ?Vodka dồi nhé Cò
Hay Cò thích món 2tr
Hi hi, thôi cũng có trải nghiệm thú vịThề, từ bé đến giờ mới biết cảm giác sợ gái
Nhìn các nàng ý tiến đến gần mà tim đập chân run
hết bánh nên xóa thớt dồi . mợ tìm cả năm cũng ko thấy đâuCụ Ba Ngơ ơi, em muốn đặt bánh chưng thì còm ở đâu ạ? Em tìm mỏi mắt ko thấy thread đó. Heo mi, heo mi
Em cảm ơn cụ ạ! Em tìm mãi ko thấy nên đành về đây comment ạhết bánh nên xóa thớt dồi . mợ tìm cả năm cũng ko thấy đâu
Lão Ngơ giờ khéo đang ngủ Mợ ạEm cảm ơn cụ ạ! Em tìm mãi ko thấy nên đành về đây comment ạ