- Biển số
- OF-141506
- Ngày cấp bằng
- 11/5/12
- Số km
- 12,331
- Động cơ
- 2,072,892 Mã lực
Nói như em thì tương lai còn đẹp nữa, vậy chả làm gì vẫn đẹpNgày xưa bao giờ cũng đẹp, nhưng hiện tại còn đẹp hơn
Nói như em thì tương lai còn đẹp nữa, vậy chả làm gì vẫn đẹpNgày xưa bao giờ cũng đẹp, nhưng hiện tại còn đẹp hơn
Chả gì ko hợpChả hợp mà làm gì
Vầng, cứ ngồi yên hưởng cái đẹp thôiNói như em thì tương lai còn đẹp nữa, vậy chả làm gì vẫn đẹp
Dạ, bố em cũng nhiều tuổi lắm rồi ạ. Cụ nói trái ngược với quan điểm của em lắm luôn. Thời bao cấp, Bộ đội - Giáo viên kết đôi thì quả thật xứng đôi vừa lứa vô cùng. Mỹ nữ thì thời chiến chả mấy cô xinh xuất sắc, dưng họ có tư chất. Điều đó mới là vấn đề làm nên những day dứt sau khi giải ngũ của cơ số các cụ (lính). Bố em cũng ko ngoại lệ, hic.Em hỏi thăm bố của mợ năm nay bao nhiêu tuổi rồi, vì em cũng từng là lính.
Và lính thì đứng từ xa chiêm ngưỡi mỹ nữ thôi, lại gần toàn chất lính, chả mỹ nào thích
Chúc mừng Hu họa sĩVầng, cứ ngồi yên hưởng cái đẹp thôi
Bố của mợ là lính chiến, em là linh thời bìnhDạ, bố em cũng nhiều tuổi lắm rồi ạ. Cụ nói trái ngược với quan điểm của em lắm luôn. Thời bao cấp, Bộ đội - Giáo viên kết đôi thì quả thật xứng đôi vừa lứa vô cùng. Mỹ nữ thì thời chiến chả mấy cô xinh xuất sắc, dưng họ có tư chất. Điều đó mới là vấn đề làm nên những day dứt sau khi giải ngũ của cơ số các cụ (lính). Bố em cũng ko ngoại lệ, hic.
Dạ,Tiểu thơ nhà cụ mợ chiều tím không mây đã an bài ở đâu rồi ạ
Dạ, em có đọc "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh, Thực sự bị ám ảnh. Ám ảnh bởi cái vật vã khi nhân vật từ thời chiến bước sang thời bình. Loay hoay, vật lộn và có lúc cảm thấy bế tắc...Em sợ những đoạn kể về những nghiệt ngã của chiến tranh. Vì thế, với riêng em, lính ở giai đoạn nào, cũng đều đáng quý cả!Bố của mợ là lính chiến, em là linh thời bình
Linh thời bình va vào thực tế mới thấy nó phũ
Thì em vưỡnChúc mừng Hu họa sĩ
Cứ ngồi yên nhá
Thế thôi cứ đường mới mà đi cho đỡ day dứt, lần mò đường cũ mà làm gìDạ,
“Chiều tím ( tức chaytim) không mây đưởng cũ bước lần về, hồn nghe day dứt thêm...”
Vẵn day dứt lắm mợ ạ
Ơ, cũng có ý hay đấy mợ. Hay thế nào em sẽ bật mí sau nhé,Thế thôi cứ đường mới mà đi cho đỡ day dứt, lần mò đường cũ mà làm gì
Mợ định thêm nghề tay trái làm mẫu vẽ đấy hửThì em vưỡn
Nhà văn viết truyện có những điều rút ra từ thực tiễn, nhưng vẫn có sáng tác của riêng họ và cơ bản nó là văn.Dạ, em có đọc "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh, Thực sự bị ám ảnh. Ám ảnh bởi cái vật vã khi nhân vật từ thời chiến bước sang thời bình. Loay hoay, vật lộn và có lúc cảm thấy bế tắc...Em sợ những đoạn kể về những nghiệt ngã của chiến tranh. Vì thế, với riêng em, lính ở giai đoạn nào, cũng đều đáng quý cả!
Gọn gàng thế nhỉ.Thì em vưỡn
Sao lại nghề tay trái hử CòmMợ định thêm nghề tay trái làm mẫu vẽ đấy hử
Thế là Cò giỏi hơn chị rồi, chị còn chả biết đóng mở két ra sao ấyCuối tuần cũng ko được nghỉ ạ, nhà em có cái két, mà chưa biết để gì chị ah
Hic, Chã thêm đói với lạnh vào cho đủ comboKhổ thân chưa, đã Còm lại còn còng
Người ta tuyền thuê mẫu 14-15, em cố mấy lần rồi mà ko đcMợ định thêm nghề tay trái làm mẫu vẽ đấy hử
Vầng, em nghe anhGọn gàng thế nhỉ.
Cứ vưỡn đi nhé
Chị Bông đang tập vẽ, mợ liên hệ thử xem, biết đâu lại có bức chân dung phờ riNgười ta tuyền thuê mẫu 14-15, em cố mấy lần rồi mà ko đc
Em đang chạy nhông trả nợ mấy con buôn ngoài Lò đã.Bớ lão URAL CCCP về kaicom với bạn vàng kìa