Kết 1 câu: Cụ chủ nói phét!
Cái “đáng sống” mà cụ chợt cảm nhận thấy ở Hà Nam chỉ là cảm xúc bồng bột khi cụ hốc rượu rồi hoài niệm tuổi thơ thôi!
Chứ cho cụ về ở thật chắc cụ chỉ cầm cự được 1 tuần!
Nhìn thì đẹp đấy, nhưng hoàng hôn sập xuống, cụ chán ngay, xung quanh là màn đêm với “sâu tường kêu vẳng, chuông chùa nện khơi”, cả làng nhà ai đóng cửa nhà đó từ 8h tối và cụ cũng lên giường từ 9h, cụ ngủ đến 3h sáng thì tỉnh dậy luẩn quẩn đi ra đi vào,..
8h đêm không ai ra đường là vì ra đường rất nguy hiểm, đường thì vắng và tối, thanh niên đi lên hết phố làm ăn, bọn ở lại toàn là dặt dẹo nghiện ngập, tối đến thì tụ tập đi lang thang kiếm cớ gây sự với người lạ.
Trộm cắp ở quê thì nhiều vô kể, mất lặt vặt thôi, nhưng hở ra là mất, công an xã cũng chả hoạt động gì.
Gà nhà nuôi, rau vườn trồng, ăn thì ngon miệng đấy, nhưng có ăn mãi được đâu, gà hấp gà rán gà kho, quanh đi quẩn lại cũng chán.
Thèm bia hơi lại phải dắt xe đi chục cây mới có, bia cũng đểu uống nhạt và khai.
Lại thêm cái vụ mua sắm, muốn gói mì chính gói hạt nêm cũng phải chờ chợ phiên.
Hại nhất là ốm đau chỉ có gọi thầy lang, thầy cúng là nhanh.
Tóm lại, cái đáng sống theo cụ chỉ có trên lý thuyết, không tin cụ cứ về thử 1 tuần