- Biển số
- OF-466625
- Ngày cấp bằng
- 31/10/16
- Số km
- 591
- Động cơ
- 205,170 Mã lực
- Tuổi
- 38
- Nơi ở
- Em đang ở đâu ạ ?
Em bôn ba hà nội cũng được 18 năm rồi.
Khi mới đặt chân lên mảnh đất hà thành đang đà phát triển với nhiều cám rỗ của xã hội lúc đó em chỉ sợ là mình không đủ bản lĩnh để có thể ngoảnh mặt với những thứ tệ nạn đó , nhưng may sao cũng chiến thắng được chính bản thân mình để không phải hối hận .
15 tuổi đi kiếm sông bằng nghề thợ mộc nhớ ngày đạp xe cong mông từ đại lộ thăng long sang long biên để bê gỗ , nhớ lại và tự hỏi sao lúc đó mình khỏe thế , cuộc sống nơi hà thành nhộn nhịp và khiến em chả muốn về quê vì trên này có nhiều thứ hay ho mới mẻ hơn.
Cuộc sống vất vả và nhiều khi ước mình có nhà ở hà nội để hưởng thụ những thứ mới mẻ .
Và rồi em cũng sắm được cho mình ngôi nhà ở hà nội nơi đây thật đẹp với những ánh đèn ban đêm , những trung tâm thương mại những tòa nhà cao tầng thật đẹp làm sao , những khu đô thị thật hoành tráng làm sao .
Nhắc tới quê em mới nhớ có bác nào hà nam không ạ --- chắc 1 năm về được 1 lần là ngày tết rồi lại xa vào những thứ được gọi là hay ho mới mẻ nơi hà thành mà lại quên đi mất cái chân thật mộc mạc làng quê . Hà thành càng ngày càng phát triển đông đúc hơn những tòa nhà cao tầng mọc lên ầm ầm , đường xá ách tắc khói bụi ô nhiễm và từ đó mọc lên những khu đô thị được gọi là đáng sống .
Tự dưng 1 năm nay em thấy chán nản với hà nội và chỉ muốn về quê thanh thản -không khí trong lành mát mẻ gặp anh em bạn bè nói chuyện vui vẻ hồi tưởng những kí ước đẹp về tuổi thơ .
Em rút ra 1 điều rằng hà nội chỉ là nơi đáng kiểm tiền - chứ không phải là nơi đang sống .
Em viết không được chôi chảy nắm và chỉ viết tóm tắt thôi ạ , em chỉ đề cập đến nơi Thật Sự Đáng Để sống
Khi mới đặt chân lên mảnh đất hà thành đang đà phát triển với nhiều cám rỗ của xã hội lúc đó em chỉ sợ là mình không đủ bản lĩnh để có thể ngoảnh mặt với những thứ tệ nạn đó , nhưng may sao cũng chiến thắng được chính bản thân mình để không phải hối hận .
15 tuổi đi kiếm sông bằng nghề thợ mộc nhớ ngày đạp xe cong mông từ đại lộ thăng long sang long biên để bê gỗ , nhớ lại và tự hỏi sao lúc đó mình khỏe thế , cuộc sống nơi hà thành nhộn nhịp và khiến em chả muốn về quê vì trên này có nhiều thứ hay ho mới mẻ hơn.
Cuộc sống vất vả và nhiều khi ước mình có nhà ở hà nội để hưởng thụ những thứ mới mẻ .
Và rồi em cũng sắm được cho mình ngôi nhà ở hà nội nơi đây thật đẹp với những ánh đèn ban đêm , những trung tâm thương mại những tòa nhà cao tầng thật đẹp làm sao , những khu đô thị thật hoành tráng làm sao .
Nhắc tới quê em mới nhớ có bác nào hà nam không ạ --- chắc 1 năm về được 1 lần là ngày tết rồi lại xa vào những thứ được gọi là hay ho mới mẻ nơi hà thành mà lại quên đi mất cái chân thật mộc mạc làng quê . Hà thành càng ngày càng phát triển đông đúc hơn những tòa nhà cao tầng mọc lên ầm ầm , đường xá ách tắc khói bụi ô nhiễm và từ đó mọc lên những khu đô thị được gọi là đáng sống .
Tự dưng 1 năm nay em thấy chán nản với hà nội và chỉ muốn về quê thanh thản -không khí trong lành mát mẻ gặp anh em bạn bè nói chuyện vui vẻ hồi tưởng những kí ước đẹp về tuổi thơ .
Em rút ra 1 điều rằng hà nội chỉ là nơi đáng kiểm tiền - chứ không phải là nơi đang sống .
Em viết không được chôi chảy nắm và chỉ viết tóm tắt thôi ạ , em chỉ đề cập đến nơi Thật Sự Đáng Để sống