1. Như đã sang đông
Trời vẫn lạnh, mặt trời thì xa lắm
Ô kìa thu sao đã ngỡ như đông
Tấm áo cũ mùa xưa không đủ ấm
Ở cuối trời người có nhớ ta không?
Câu thơ mỏng không có ta ở đó
Lá từng rơi mờ lối chẳng đi về
Em vẫn lạ trên từng trang mới đọc
Có hay lòng ngơ ngẩn nỗi xót xa?
Năm nay thu vội vàng đi không đợi
Ta nhặt cho lòng vài xác lá bơ vơ
Vàng chút gió heo may Hồ Tây vắng...
Tiếng chuông chiều xào xạc mấy vần thơ!
(HN, những ngày lạnh đầu tiên)
Trời vẫn lạnh, mặt trời thì xa lắm
Ô kìa thu sao đã ngỡ như đông
Tấm áo cũ mùa xưa không đủ ấm
Ở cuối trời người có nhớ ta không?
Câu thơ mỏng không có ta ở đó
Lá từng rơi mờ lối chẳng đi về
Em vẫn lạ trên từng trang mới đọc
Có hay lòng ngơ ngẩn nỗi xót xa?
Năm nay thu vội vàng đi không đợi
Ta nhặt cho lòng vài xác lá bơ vơ
Vàng chút gió heo may Hồ Tây vắng...
Tiếng chuông chiều xào xạc mấy vần thơ!
(HN, những ngày lạnh đầu tiên)