Đúng vậy Cụ ạ. Em ở quê giờ có việc lên thủ đô thấy không quen, nhìn toàn nhà cao tầng với đường xá đông kín xe thấy không biết đi lối nào luôn. Có lần em đi đến đầu Giải Phóng chỗ bệnh viện Bạch Mai lúc 17h gặp cơn mưa to, mà đến 20h30 mới đến được Thụy Khuê.
Các bạn em học xong ở lại thủ đô sau 5-7 năm cũng ngon nghẻ hết rồi, đúng là hy sinh đời bố củng cố đời con. Chứ em lười nên đời con em lại khó hơn Cụ ạ.
Em nghĩ đến đời con mình thì thủ đô cũng chỉ là nơi để học đại học thôi (nếu vẫn cứ tình trạng ĐH ở đó, ko chuyển ra các tỉnh ngoài).
F1 em học lớp 1 ở thủ đô, trường điểm của quận, khối 1 đâu đó 11 lớp, sĩ số lớp 59 bạn. Lên lớp 2 em chuyển về học trường làng ở tỉnh, sĩ số TB 29-31 cháu/lớp. Thấy rõ ràng là cô chủ nhiệm quan tâm sát sao hơn. Cứ cách tuần em hỏi thăm cô tình hình học hành của con trên lớp, thấy cô cũng nhiệt tình niềm nở lắm. Tất nhiên cơ sở vật chất ko thể xịn mịn bằng trên kia nhưng cơ bản cũng tạm đủ dùng do BPH từng lớp bảo nhau cùng sắm: tivi/ máy chiều, điều hoà. Chỗ em vì là ở dưới xã nên chỉ có trung tâm tiếng Anh, hạn chế các môn năng khiếu võ vẽ, nhảy múa hay MC. Vì có mở ra cũng chả ai theo học nên coi như cũng thiệt thòi so với trước ở thủ đô. Bù lại các cháu có sân nhà văn hoá, ko gian cực rộng thoải mái để đá bóng, cầu lông, patin, câu cá, bơi mỗi chiều.... F1 em về đây đen hơn nhưng năng động và hoạt bát hẳn. Em cứ nhìn vào mặt tích cực để cố gắng chứ so sánh ở đâu thì cũng có những hạn chế riêng.
Giờ bảo em quay lại thủ đô sống với làm việc thì ngại lắm lắm. Từ tết em lên đó được đúng 2 lần, cảm giác phố xá ngột ngạt và ong ong đầu. Nếu ở tỉnh mà nhiều cơ hội việc làm, hoặc đội làm online như nhà em, chắc chắn sẽ giảm tải dân số thủ đô được phần nào đấy.