Thi thoảng lại mọc ra những còm kiểu không có mấy ông nhà quê thì dân tỉnh ốm. Mà nhưng cái đó chẳng liên quan đến nhân quả, đây là vấn đề lựa chọn, anh mang cái tài giỏi ở quê lên tỉnh để mong tu thân phì gia sao lại nghĩ mình…. Mà nó được như ngày hôm nay. Sao các ông ấy không nghĩ đến của cải vật chất mang về quê xây cái nhà, lát cái sân. Thế mà bao tầng lớp người việt ra âu mĩ , nhật hàn lao động kiếm tiền chưa ai dám nói không có mình bọn đó thối mồm. Quá là tiêu chuẩn kép.
Em thấy, có họ hay không có họ, cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nếu không có họ, thì HN vẫn phát triển, thậm chí còn văn minh hơn, em nói đến đây thì các cụ ấy lại tự ái, nhưng nói đúng thì em lại không sợ.
Nơi nào dân cư đông thì dịch vụ tiện ích mới pt.
Giờ cụ trả số tiền bằng hai lần cái điều hoà để lắp đặt cụ có vui vẻ ko ? Ra đường cái là kiếm được cái cho vào mồm.
Còn bảo làm thì cũng chả dễ mà thay đổi được ngay, cả đời toàn gõ máy tính vs lướt đt thì cầm tô vít cờ lê nó cũng ngượng lắm.
Lúc ý lại chả ao ước giá như hiện tại.
E nói cái này vì bản thân e cũng là người lọ mọ mấy việc trong nhà nhưng ko phải cái gì cũng xl được hoặc dễ dàng đâu ạ.
Cụ sai rồi, giá cả nó quyết định bởi thị trường, nên không có việc phải trả giá đắt gấp đôi, không có họ thì giá gấp đôi, đấy là giá hợp lý, nên không có sự buồn nào ở đây cả.
Do chưa có thói quen gõ máy tính giỏi mà cầm cờ lê cũng thạo, nên ý chí trở lên nhu nhược vậy thôi. Nếu con trẻ được dạy cầm cờ lê và cả máy tính từ nhỏ, thì việc nó cầm cờ lê hay gõ máy tính thì chỉ giống như việc vận hành cái xe máy hay cái oto, nó chẳng khác gì nhau.
Còn cái gì không xử lý được thì thuê, thuê đúng giá thị trường, tại sao lại phải nghĩ ngợi cụ nhỉ, ngoài việc tự làm thì vẫn có phân công công việc trong xã hội đấy chứ, đâu có phải cứ phải biết làm hết mọi việc.
Vấn đề là mình cụ hay người xung quanh đều nung vôi thì không vấn đề, trong a zôn cũng mỗi cụ với ruồi muỗi.
Xui cái cụ lại lên Nĩu ước, Lôn đôn Pazi hay ở vùng nào rồi … giờ quay lại nung vôi có chút oải ạ
.
Sống mấy chỗ cụ vừa kể thì đương nhiên không chết. Có cái lấn cấn quê quê không vui
.
Thực ra, vui hay không là do vấn đề lựa chọn, từ bé con trẻ được dạy rằng, phải học thật giỏi và học giỏi để kiếm tiền, cái này nó đúng nhưng chưa đủ.
Phải dạy chúng nó rằng, học phải giỏi và làm cũng phải giỏi, học có thể có nhiều con đường, có thể kiếm tiền, có thể hành nghề, có thể làm khoa học hoặc làm nông dân, làm kẻ đốt than và bán than... không quan trọng, quan trọng là sự hạnh phúc trong công việc.
Em sống ở trung tâm thành phố có, sống ở ngoại ô có, sống ở nhà vườn có... thực tế nó chẳng khác gì nhau, thu nhập vẫn thế.