Em xin tiếp câu chuyện ở TQ
Những ai đã từng một mình tha hương mới thấm được cảm giác cô độc nơi xứ người thế nào. Đặc biệt là mùa đông, lạnh thấu buốt vào cả trong tim.
Ra đến đường trời lạnh vắng tanh. Em men bám theo hàng cây ven đường, lúc nào mệt quá thì dựa vào gốc cây ngồi nghỉ, gió thổi lạnh từng cơn, cây cối rụng hết lá làm cảnh vật càng thêm tiêu điều. Mỗi lần thấy ai là phụ nữ xách túi đồ đi qua là thấy tủi thân ghê gớm. Trong đầu tưởng tượng ra cảnh các bà, các mẹ đó đi chợ đem đồ ăn về chuẩn bị bữa cơm nóng hổi cho chồng cho con, cả nhà quây quần bên mâm cơm thật là ấm áp biết bao. Còn mình thì thui thủi một mình, không người thân, không bạn bè, giờ có nằm xuống đây chắc cũng chẳng ai biết mình là ai. Nghĩ đến đây em càng quyết tâm hơn, cần cố gắng hơn nữa, mệt cũng phải cố và cũng vì mình chỉ có một mình ở đây, mình mà không cố thì chả ai cố thay cho mình cả.
Cuối cùng thì em cũng đến được chợ, chợ dân sinh cũng giống bên mình ấy ạ. Mua được hơn 1 cân thịt bò, 2 kg khoai tây, vài củ cà rốt. Định mua thêm ít gạo nhưng sợ xách về ko nổi nên thôi. Xách có tý đồ thế thôi mà lúc đó cảm giác như trĩu cả vai xuống vậy. Hành trình đi về nghĩ đến đã oải, thêm đống đồ lại phải leo cầu thang lên 7 tầng lầu nữa chứ, nhưng kệ, đến đâu thì đến, cứ đi thôi. Trên đường về em phải ngồi dựa gốc cây nghỉ 3 lần, trong đó có 1 lần ngồi tựa gốc cây xong, gió thiu thiu thổi, rồi cứ lịm dần lúc nào không hay, một lúc sau thì tỉnh dậy, vẫn chỉ có mình mình, túi đồ còn nguyên, lại đứng dậy đi tiếp.
Về đến khu tập thể nghĩ đến cảnh leo 7 tầng cầu thang không biết mình leo nổi không, em tự nhủ, cứ leo 2 tầng nghỉ một lần thể nào cũng đến nơi. Vậy là leo, leo một mạch luôn không nghỉ, cũng vì đói quá, tay sách đống đồ ăn, cứ nghĩ tới cảnh phủ phê đánh chén là sướng rơn rồi. Về đến phòng, em vứt đồ đấy, ngồi ghế sofa nghỉ, thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã hơn 2h trưa. Vội lục tục lôi đồ ra chuẩn bị. Nước từ vòi lạnh ghê người, vừa chạm vào cái đã rụt tay lại ngay, cái lạnh từ tay nó lan buốt lên tận cổ rồi đầu làm căng cứng cả thái dương. Em đổ tất thịt lẫn khoai tây, cà rốt vào nồi cơm điện rồi cắm để đấy, chui vào giường nằm, ngủ luôn một mạch đến chiều. Lúc dậy thì trời tối xẩm, mở vung ra, sao mà cái mùi thức ăn thơm đến thế, cái nóng tỏa ra phả hơi ấm cả mặt lẫn ruột gan.
Em chơi luôn 2 bát. Thịt ninh cũng mềm, khoai tây bở nên dễ nuốt không phải nhai nhiều. Ăn xong ngồi nghĩ vẩn vơ lại sợ. Sợ đến tối khuya, sợ cái cảnh trời đang dần tối sẫm lại. Nhưng không còn sợ chết nhiều nữa, vì biết mình sống rồi.
Tối hôm đấy 8h là em đã trong chăn rồi, nhắm mắt lại cố ngủ mãi mà ko được. Thế nào mà đến 10h hơn đói quá lại mò dậy ăn tiếp. Ăn xong no quá ngồi phòng khách vừa nhìn đồng hồ kim chỉ giờ nhích dần về số 11 càng run tợn. Thế nên ngồi nghỉ lúc em chui luôn vào chăn chùm kín mít. Mà cái kiểu cố mà ngủ thì càng khó ngủ, cũng một phần vì no nữa, tràn trọc mãi. Đến khuya tò mò quá mà không giám hé chăn ra. Đợi mãi mà thằng tý hon kia chả đến, không thấy nhảy nhót gì cả. Đợi lâu căng thẳng đầu óc quá, em liều mở chăn ra thì... Ối giờ ơi!
Con chó vẫn ngồi y chỗ cũ, mắt ngước nên nhìn thẳng mặt mình, rửng rưng chả biểu lộ thái độ gì cả. Còn góc nhà thì ông già vẫn đứng đấy, cũng lặng lẽ không nhúc nhích chỉ nhìn về phía em một cách như là chăm chú lắm. Em trùm chăn lại, rồi lại hé ra nhìn mấy lần, vẫn vậy. Em đánh liều hở hẳn chăn ra nhìn kĩ hai thực thể đó. Đầu tiên là ông già, lưng hơi còng, nhưng dáng vẻ chẳng có gì là có ác ý đe dọa cả, có vẻ ông ấy lưng còng nhưng đứng đấy không cần gậy chống gì cả. Còn con chó, vì nó màu trắng lại ở ngay gần nên em nhìn rõ hơn. Kiểu giống chó ta nhưng còn nhỏ, tầm 4,5 tháng tuổi, bé như bắp đùi. Nó hôm nay cứ ngồi yên một tư thế không đổi nghểnh cổ nhìn. Nhìn chán em lại đắp chăn ngủ tiếp. Ngủ luôn một mạch đến sáng không mộng mị gì.
Cái nồi canh hầm đấy em ăn hơn 2 ngày mới hết. Đúng là đói ăn gì cũng ngon. Ngay sáng hôm sau sức khỏe đỡ hơn, em gọi điện về cho gia đình. Mẹ với em gái trách em sao hơn tuần mà ko gọi về. Em thông báo vắn tắt tình hình tất nhiên là dấu nhẹm chuyện ma mãnh. Chiều hôm đó lại sức, em ra trạm y tế gần đó khám. Nói được 2 câu: "tôi bị bệnh, tôi là người Việt Nam" là hết. Bác sĩ với y tá nhiệt tình lắm, bắt ở lại truyền dịch, lần đầu tiên từ khi ốm lại cảm thấy ấm áp tình người nên cảm động lắm. Cô bé y tá còn trêu em nữa, nhưng mình chả hiểu gì cả. Cô ấy cứ đứng ở cửa phòng vừa hát vừa nghịch điện thoại và cũng để trông em nữa. Cả phòng bệnh có 6 giường mà mỗi mình em nằm. Truyền hơn 2 tiếng thì xong. Bác sĩ cho thuốc bảo đem về uống, hẹn mai lại qua truyền tiếp. Bà bác sĩ nói mãi mà em ko hiểu, phải dùng cả tay ra hiệu và cơm vào miệng rồi bảo sau nhé, ý là uống sau ăn.
Tối hôm đó em lại lên giường sớm lại nhìn kim đồng hồ nhích dần, lại chờ đợi thời khắc nó tới. Thế mà tối đó chả có gì xảy ra cả. Em đợi đến hơn 1h vẫn chả thấy gì. Cả mấy hôm sau cũng thế, yên ắng lạ thường. Nhưng cái âm thanh trong đầu em thì lại xuất hiện: "người ở tro, sức khỏe đã đỡ chưa? / 住宿人,身体好了没).
1 tuần liền ngày nào em đi truyền dịch, sức khỏe đỡ hơn, thậm chí có thể đạp xe đi học được. Đến lớp thầy giáo ái ngại nhìn em bảo " Cậu bị bệnh rồi, đi khám bác sĩ đi" Em trả lời : "Em khám rồi, bác sĩ cũng cho thuốc rồi". Thày lại bảo: "Nhìn cậu chưa khỏe hẳn đâu, thôi về nghỉ đi, khỏe hẳn rồi hãy đến lớp". Em lại lóc cóc đạp xe về. Từ nhà đến trường cách khoảng 6 km. Tất nhiên về nhà thì buồn bỏ bu nên em vào thẳng luôn quán net, tối khuya mới về.
Cho đến lúc này sau vài ngày không thấy ông già và con chó trắng xuất hiện nữa, em càng tin rằng mình bị ảo giác do ở một mình, do ốm mệt. Đó là phản ứng của trí não khi mình quá cô đơn mà thôi. Nên em cũng mặc kệ cái giọng nói trong đầu với những câu hỏi đi hỏi lại nhàm chán. Đúng lúc đấy thằng bạn em nó rủ về ở chung cùng nó. Nói thật là cũng ko thân lắm, nó ở với bạn gái nữa nên em cũng ngại. Thực ra thì cũng vì hết tiền nên nó mới rủ em ở cùng, nó vừa chuyển nhà, đóng tiền nhà với tiền cọc xong thì hết tiền. Rủ em về ở cùng để chia tiền nhà thì cũng có thêm 1 khoản. Em vì ngại nên suy nghĩ mấy ngày mới đồng ý, cũng vì ở một mình thì buồn lắm, mà cũng ghê nữa, ốm phát nữa nằm đấy thì ai chăm. Rồi bọn kia mà kéo đến nữa thì làm sao, còn tiền nhà, tiền cọc nữa, bỏ là mất. Cuối cùng thì em cũng chuyển nhà, bỏ cọc, bỏ luôn hơn 2 tháng tiền nhà.
Trước mấy hôm chuyển đi, cái giọng nói trong đầu em xuất hiện, nhưng lại hỏi "người ở trọ, cậu muốn rời đi à" rồi " người ở trọ, cậu không thích ở đây nữa sao". Đặc biệt mấy hôm cuối cùng trong đầu em luôn xuất hiện một dãy số là ngày 2x tháng 6 (em ko nhớ rõ ngày bao nhiêu, 25 hay 27 gì đó), và giọng nói đó bảo em hãy ghi nhớ kĩ ngày đó. Lúc đó là tháng 11 gần cuối năm.
Hôm dọn nhà chuyển đi, tự nhiên có một cảm giác lưu luyến khó tả, kiểu như mình sắp xa cách một người thân nào đó, nhưng em cũng chỉ nghĩ, mình ở lâu 1 mình nên sinh ra đa cảm thôi.
Em dọn về ở với bạn hơn 1 tháng đến lúc được nghỉ tết. Đúng là vui, vui vô cùng luôn. Nhưng thỉnh thoảng lại xảy ra va chạm, bạn em ghen bóng ghen gió nên em quyết ở cùng nốt đến lúc về ra tết sang thì lại chuyển nhà tiếp.
Mọi chuyện có lẽ thế là xong, cho đến khi về đến Việt Nam, lúc đó em mới ngồi kể lại cho Mẹ và em gái tất cả mọi chuyện kể cả chuyện em vì quá cô đơn và mệt nên hoang tưởng ra ma quỷ như thế nào. Ai ngờ, nghe xong, Mẹ em im lặng trầm ngâm không nói gì. Còn con em gái thì kể cho em một chuyện làm em tin rằng, tất cả những chuyện xảy ra ở căn nhà đó không phải do em tưởng tượng ra, em không bị hoang tưởng, nó có thật.
Rảnh em sẽ kể tiếp ạ.