Cái phong trào này nó thực sự nguy hại đến người ốm/yếu, các đối tượng dễ bị tổn thương. Bệnh nhân ung thư chết vì suy kiệt trước khi chết vì bệnh .Đúng rồi mợ ơi, không ăn động vật.
Cái phong trào này nó thực sự nguy hại đến người ốm/yếu, các đối tượng dễ bị tổn thương. Bệnh nhân ung thư chết vì suy kiệt trước khi chết vì bệnh .Đúng rồi mợ ơi, không ăn động vật.
Vong cần nhang đèn, theo quan niệm là để tránh lầm lối, đặc biệt là trong 49 ngày. Cụ là người giữ Hương Hỏa - đúng theo nghĩa đen, làm sao mà vong tương tác với cụ được, nhất là khi Cụ chăm lo chu đáoHồi bà nội vợ và bố vợ em mất cũng thế, xem bảo trùng nọ kia vì đúng 49 ngày bà nội thì bố vợ em cũng đi, họ ai cũng rét đâm ra em là rể lại lĩnh trách nhiệm hương khói ban đêm cho cả 2 cái bàn vong. Em cứ làm cái chiếu nằm giữa 2 cái bàn ôm quyển truyện đọc và tuần tự hương khói cho đến 49 ngày bố vợ và 100 ngày bà nội mà chả thấy vong nào về trêu
Nó cũng quen dần mợ ạ. Lâu không ngửi thấy mùi thuốc súng có khi lại thấy nhớ. Không đùa dai với các mụ ấy được. 6 tháng không nói không rằng tởn đến già. Thà quẳng em vào giữa một tiểu đội Polpot có khi dễ chịu hơn. Âu cũng là cái số " Thân lừa ưa nặng ". Chứ làm rể Tây Ninh thì không đến nỗiCảm giác của cụ thế nào khi cả đời sống trong chiến tranh: từ chiến tranh trực tiếp, chiến tranh lạnh cho đến nguy cơ chiến tranh ạ?
Thế là sau khi gác súng AK, về nhà hiện nay ngoài bật lửa, bật công tắc, bật TV ra thì cụ bật được những gì nữa hả cụ?Cho nên bài của em bao nhiêu năm nay là : Khi ngửi thấy mùi thuốc súng trong nhà là đứng lên nhét bao thuốc và cái bật lửa vào túi. Ra khỏi nhà tìm quán trà đá hay cafe nào quanh đó, ngồi khoảng 1-2h. Cảm thấy hết mùi thuốc súng, an toàn thì mò về.
Vâng, quân Ba Đình đó. Quân Hoàn kiếm thì cũng chẳng phải dạng vừa đâu. " Đừng đùa với cụ Rùa"Thế là sau khi gác súng AK, về nhà hiện nay ngoài bật lửa, bật công tắc, bật TV ra thì cụ bật được những gì nữa hả cụ?
À mà đội Hàng Bún - Đặng Dung là quân khu Đinh Bà chứ cụ? Hoàn Kiếm nhỏ nhẹ hơn nhiều
Vậy khéo em có họ với Mợ nhà Cụ đấy ạ. Em có thể không nói không rằng cả năm vẫn bình thường.Nó cũng quen dần mợ ạ. Lâu không ngửi thấy mùi thuốc súng có khi lại thấy nhớ. Không đùa dai với các mụ ấy được. 6 tháng không nói không rằng tởn đến già. Thà quẳng em vào giữa một tiểu đội Polpot có khi dễ chịu hơn. Âu cũng là cái số " Thân lừa ưa nặng ". Chứ làm rể Tây Ninh thì không đến nỗi
Thread trước em đã nói với cụ rồi, dù cụ có cố cũng không thể thấy gì được đâu vì vía cụ nặng lắmHồi bà nội vợ và bố vợ em mất cũng thế, xem bảo trùng nọ kia vì đúng 49 ngày bà nội thì bố vợ em cũng đi, họ ai cũng rét đâm ra em là rể lại lĩnh trách nhiệm hương khói ban đêm cho cả 2 cái bàn vong. Em cứ làm cái chiếu nằm giữa 2 cái bàn ôm quyển truyện đọc và tuần tự hương khói cho đến 49 ngày bố vợ và 100 ngày bà nội mà chả thấy vong nào về trêu
trời ạ, 6 tháng đã ngột ngạt lắm rồi mợ ơi. Mợ chơi đến một năm thì quá khủng khiếp. Em mà bị chiến tranh lạnh một năm thì chắc đành " lạnh lùng bỏ đi không nói " thôi.Vậy khéo em có họ với Mợ nhà Cụ đấy ạ. Em có thể không nói không rằng cả năm vẫn bình thường.
Này mà nửa Ba đình, nửa Hoàn Kiếm thì càng ghê gớm, cụ nhỉ?Vâng, quân Ba Đình đó. Quân Hoàn kiếm thì cũng chẳng phải dạng vừa đâu. " Đừng đùa với cụ Rùa"
Kinh khủng! Mợ quân khu nào thế?Vậy khéo em có họ với Mợ nhà Cụ đấy ạ. Em có thể không nói không rằng cả năm vẫn bình thường.
Đặt cái máy đo độ lỳ lên trán chắc hết vạch cụ hầy.Này mà nửa Ba đình, nửa Hoàn Kiếm thì càng ghê gớm, cụ nhỉ?
Kinh khủng! Mợ quân khu nào thế?
Dễ 2 năm ko nói ko rằng luôn ý, cụ nhẩyĐặt cái máy đo độ lỳ lên trán chắc hết vạch cụ hầy.
Nó cũng quen dần mợ ạ. Lâu không ngửi thấy mùi thuốc súng có khi lại thấy nhớ. Không đùa dai với các mụ ấy được. 6 tháng không nói không rằng tởn đến già. Thà quẳng em vào giữa một tiểu đội Polpot có khi dễ chịu hơn. Âu cũng là cái số " Thân lừa ưa nặng ". Chứ làm rể Tây Ninh thì không đến nỗi
Em cũng giống cụ, từng nằm cạnh linh cữu để ngủ, trông nom mà chẳng mơ thấy gì bao giờ, chỉ có ngửi mùi hương khói nồng nặc muốn tức thở thôi. Tuy nhiên những người khác mơ thấy thì lại không nên phủ nhận.Hồi bà nội vợ và bố vợ em mất cũng thế, xem bảo trùng nọ kia vì đúng 49 ngày bà nội thì bố vợ em cũng đi, họ ai cũng rét đâm ra em là rể lại lĩnh trách nhiệm hương khói ban đêm cho cả 2 cái bàn vong. Em cứ làm cái chiếu nằm giữa 2 cái bàn ôm quyển truyện đọc và tuần tự hương khói cho đến 49 ngày bố vợ và 100 ngày bà nội mà chả thấy vong nào về trêu
Sói nhà e thi thoảng cũng ca cẩm e nói nhiều, thực ra lúc mà đang muốn nói và nói nhiều là còn yên ấm lắm. Chứ mà ko muốn nói, ko thèm nói gì nữa thì mới thực sự ngột ngạt cụ nhỉ?trời ạ, 6 tháng đã ngột ngạt lắm rồi mợ ơi. Mợ chơi đến một năm thì quá khủng khiếp. Em mà bị chiến tranh lạnh một năm thì chắc đành " lạnh lùng bỏ đi không nói " thôi.
Nói chung không nên như vậy mợ ạ. Đàn bà nên vị tha một chút. Những lúc như vậy người đàn ông hay nghĩ đến người yêu cũ lắm đấy. Em nói thật
Vâng, đó là sự nuối tiếc mãi không nguôi của em. Có lẽ số mệnh bắt cô ấy và em phải xa nhau " hai đứa ở hai đầu xa thẳm ". Cũng có toan tính nhưng không thực hiện được.E thích cụ làm Việt kiều Pháp hơn
Về nhà sợ nhất vợ không nói gì là có thật đấy.Sói nhà e thi thoảng cũng ca cẩm e nói nhiều, thực ra lúc mà đang muốn nói và nói nhiều là còn yên ấm lắm. Chứ mà ko muốn nói, ko thèm nói gì nữa thì mới thực sự ngột ngạt cụ nhỉ?
Em cũng thấy cô ChanThu và cụ xứng đôi với nhau nhất.Vâng, đó là sự nuối tiếc mãi không nguôi của em. Có lẽ số mệnh bắt cô ấy và em phải xa nhau " hai đứa ở hai đầu xa thẳm ". Cũng có toan tính nhưng không thực hiện được.
Cụ ấy bị khoá hả cụ mà hoá bảy chú lùn nhanh thế.Chết cười, lão small size xs vẫn mon men vào thớt thằng cu lớp 4.
Cẩn thận kẻo mới nhu nhú lại bị chọc cho ko lớn được, lão DurexSSL nhá
Em cũng ủng hộ quan điểm của Cụ. Cái gì cũng vừa vừa thôi. Em nói thật các Mợ nên lắng nghe lời khuyên của Cụ Wat. Rất chân thànhtrời ạ, 6 tháng đã ngột ngạt lắm rồi mợ ơi. Mợ chơi đến một năm thì quá khủng khiếp. Em mà bị chiến tranh lạnh một năm thì chắc đành " lạnh lùng bỏ đi không nói " thôi.
Nói chung không nên như vậy mợ ạ. Đàn bà nên vị tha một chút. Những lúc như vậy người đàn ông hay nghĩ đến người yêu cũ lắm đấy. Em nói thật
Em cũng nghĩ vậy, ở với nhau lâu, nên trân trọng chữ “bạn đời” nên em cũng chả bao giờ có chiến tranh lạnh dai dẳng thế cả, khổ cả gia đình con cái đấy. Nhà em mà giận nhau lâu nhất 2 ngày, nói xong thì thôi còn làm việc khác.trời ạ, 6 tháng đã ngột ngạt lắm rồi mợ ơi. Mợ chơi đến một năm thì quá khủng khiếp. Em mà bị chiến tranh lạnh một năm thì chắc đành " lạnh lùng bỏ đi không nói " thôi.
Nói chung không nên như vậy mợ ạ. Đàn bà nên vị tha một chút. Những lúc như vậy người đàn ông hay nghĩ đến người yêu cũ lắm đấy. Em nói thật