Hôm nay bỗng có chai rượu, lại thả hồn theo cồn, và góp tí chuyện ạ.
Nhân cmt của cụ Mèo lang thang (nếu em không nhầm), về chuyện hầu Thánh bên Đài tương tự kinh nghiệm của em về mấy trường phái xử lý vong ma đó…thì em thêm vào chút chuyện này, cũng là hợp với chủ đề thớt:
Khoảng đầu năm em vào miền Trung, ngoài công việc thì thực ra cũng có chủ đích là đi chơi vài nơi là chính, thì có đến cái Đền mà em nhắc tới đoạn trước. Đền này khá lớn và có uy tín cao, hiện cũng có tên trên Googlemap, tuy nhiên em sẽ không nêu tên cụ thể.
Vì chủ yếu là đi chơi nên cũng cho bà xã đi cùng, và cả 2 vợ chồng 1 ọp phơ tương đối lâu năm trên diễn đàn này đi cùng xe. (À, nhân đây em cũng thưa thế này, 1 là các câu chuyện chỉ đưa đủ góc độ nhìn nhận cho chủ đề còn các phần khác sẽ không kể, 2 là mọi chuyện em đưa trong thớt này đều sẽ có ít nhất 1 ọp phơ nào đó biết, họ có đọc thớt hay không đọc thì không quan trọng, nhưng ít nhất là nếu cần chứng minh “chống bốc phét” thì em có thể mời người ta xác nhận sự việc, thế cho thoải mái).
Cái Đền này lần 1 em vào trước đây khoảng 4 năm gì đó cũng là cùng ọp phơ này, em biết đâu, chẳng qua đi công việc xong thì tay này bảo về qua đó, do tay này biết chủ Đền lâu rồi.
Lần đầu đó em vào, ngồi giữa ngôi Đền rộng lớn, thoải mái chào hỏi và nói chuyện bình thường, đến đâu cũng thế thôi, em không ngại gì. Khi đó tác phong chủ Đền rất ngang tàng, hơi nóng tính và thẳng, ngồi nói chuyện uống trà châm thuốc như một hảo hán…
Xã giao 1 lúc, đồng chí ọp phơ kia mới giới thiệu, chủ điện cười khà khà bảo: Vậy anh thấy ngôi Điện này thế nào?
Em bảo cho tôi đi quanh 1 lượt, vài phút quay vào nói: Có 3 thứ này anh nên làm thế này.
Hắn tròn xoe mắt, nói câu đầu tiên là hôm nay các anh không về được Hà Nội, phải ở lại đây tôi mời cơm. Đại khái không thể từ chối, mà lúc đó chiều muộn rồi, cũng nói phải về ngay nhưng hắn giữ không về được. Lúc sau mấy xe đến đón ngoài cửa Đền…
Trong bữa ăn nhìn chung thì dăm người khác ở vai thứ, tiếp rượu và lắng nghe.
Hắn mới nói câu chuyện chính, là không ngờ 3 việc anh nói đó, thì Thánh báo tôi 2 lần rồi mà mấy năm qua tôi chưa làm, giờ thì tôi hiểu rồi, sẽ làm ngay.
Nói thêm vị chủ Đền này, con nhà truyền thống cán bộ tương đối, học rất giỏi và được đi học nước ngoài nữa, về bỗng nhiên lập Điện trong tay không có 1 đồng nào, không có sẵn 1 miếng đất nào phù hợp cho mục đích này, tiếng tăm chưa có…nhưng đất từ đâu ra, xây Điện nhiều tỷ từ đâu ra, tại sao hắn bỏ con đường đỏ đầy tương lai mà theo cái này với khởi đầu rất khó khăn…thì là câu chuyện khác bắt nguồn từ mấy chục năm trước, em sẽ không kể phần này.
Và cũng nói luôn, ngoài các thông tin kiểm chứng từ các nguồn khách quan khác, thì bản thân em cũng có các biện pháp xác định đúng hay sai, không cả tin nhầm nhọt đâu!
Sau đó thì chia tay.
Lần 2 là đầu năm như em đã nói, sau khi chơi khắp các nơi theo dự tính, thì cả đoàn 5 người lại về qua đó.
Chủ điện mừng lắm, và 1 cậu phó cũng tham gia tiếp trà, chém gió, và lại kéo nhau đi nhậu. Cậu phó thì cực kỳ đẹp (2 tay này đã lên những hình tiêu biểu của các tạp chí tâm linh nào đó em không nhớ tên, có xem trong Điện thôi), và cậu phó này rất kín lời, nhưng sau đó đã rất cởi mở vì cuộc nói chuyện mang nhiều ý nghĩa hay, và hắn có biệt tài “Soi”, gọi là có cái lộc Soi, nhìn rõ 3 thời của người trước mặt (tất nhiên không phải lúc nào hắn cũng soi, cũng tiết kiệm năng lực lắm), đoàn em thì tất nhiên hắn không dám soi hoặc có soi ngầm không thì chả biết vì hắn không nói gì về cái tài của hắn, chỉ vài người khác phản ánh thì mới biết hắn có tài đó.
Nhưng lần này có 1 sự khác, chủ Điện bỗng giọng khác, cử chỉ khác, các động tác bất chợt khác, như 1 phụ nữ…
Cũng chân tình, em hỏi tại sao khác, thì hắn bảo lần trước gặp anh tôi đang lẻ vai ông này, giờ tôi giá bà này, tự nhiên nó thế, và thích màu xanh (thảo nào Điện đó xanh lè cả).
Em mới hỏi thêm, thì thấy là 1 người đó tuỳ thời gian mà được phân vai nào, vai này thì phương pháp này kỹ năng này, vai kia sẽ được Thánh kia dạy cho phương pháp kia kỹ năng kia, chứ không phải cố định mãi 1 vai, mà là tuỳ khả năng thần thông tiếp nhận được của mỗi cá nhân. Em cũng có check qua các nguồn khác, thì tay này năng lực thật chứ không ảo giả như khoảng 70-80% các Đồng hiện nay trong xã hội. Ngay Hà Nội cũng có nhiều trường hợp biết năng lực của hắn, và hắn xử lý nhiều việc khó tưởng (check qua chính chủ 1 cách khách quan, em biết và cả ọp phơ kia cũng biết những trường hợp đó).
Nhưng hắn cũng rất khoa học, luôn muốn tìm hiểu “tại sao nó thế”. Đợt vừa rồi gặp hắn có đưa ra 1 trường hợp hắn biết trên phía Bắc, làm 1 việc tâm linh tốn hàng chục tỷ nhưng sau đó thất bại dần, hắn cùng vài người đến tìm hiểu nhưng chưa kết luận được nguyên nhân gì. Ngồi nhậu giữa miền Trung hắn đưa câu chuyện đó ra, hỏi theo anh là tại sao (hắn biết rõ em không thuộc giới tâm linh), em trả lời đơn giản: Có phải là nhà đó làm công đoạn này như thế này không? Hắn bảo thôi đúng rồi, tại sao anh biết được, em mới đọc 1 câu thơ…
Được cái 2 bà nhà ta cứ tròn xoe mắt ngồi nghe, lúc về trên xe bảo sau đi đâu cho bọn em đi với chứ. Em cười, ở nhà coi người ta như mẻ ấy, cho đi cùng lỡ làm xấu hổ mất oai, kkk…
Câu chuyện trên chủ yếu là mô tả cái phần nhập vai Thánh khi được phân bổ các vai khác nhau, tự nhiên người “có trách nhiệm” chịu giá đó cũng biến đổi mọi thứ về năng lực cũng như hình thức của vai đó. Mà không đóng kịch, hoàn toàn rất tự nhiên (em còn tế nhị kiểm tra bằng một số thủ đoạn bất ngờ, nhưng phản ứng hoàn toàn chính xác với vai đang mang).
Đây cũng có thể coi là 1 loại tác động tâm linh với con người liên quan, làm người ta biến chuyển khác hẳn. Chủ điện cũng là con người, nên em chọn để kể về sự tác động.