Cụ
Xe nội lước bày binh bố trận kỹ quá khiến thày lạc vào trận đồ bát quái.
Đời em đến giờ đi xem bói 2 lần, một lần đi cho vui, một lần đi cho đỡ buồn.
Chắc tại nhìn hình dáng mặt mũi em khó đoán quá, lại chẳng có chút biểu cảm nên thày cũng bó chân, phán trật hết cả.
Có con bé ngồi xem, thầy bảo nhà nó bán đồ khô hợp, nó bảo nhà con bán sim thẻ ĐT, chuẩn quá.
Nhân chuyện xem bói, em muốn hỏi các cụ mợ: Các cụ mợ có tin vào việc ra ngõ gặp người nặng vía không ạ? Nếu không tin sẽ cho là tự kỷ ám thị, nhưng cũng có những sự trùng hợp khó giải thích. Ngay như trong gia đình em, nếu có việc quan trọng mà gặp bố em đứng cổng là xác định 80% không suôn sẻ.
Xưa hàng xóm nhà em có 1 bác gái mà theo trải nghiệm của mấy ông anh và mẹ em thì là "nặng vía", ra cổng hôm nào gặp bác là kiểu gì cũng ko đc việc, "tay không trắng tay lại về không"
. Bác ấy có thói quen sáng ra 6-7h đứng ở ngoài cổng chải đầu, cũng phải 15' nửa giờ vì tóc dài, chải rồi gỡ tóc rối, rồi búi, có ai đi qua thì nói chuyện dăm 3 câu, làm cho mẹ với mấy ông anh em mỗi lần có việc quan trọng muốn đi cứ phải rình bác ấy vào nhà, vì kể cả có người nhà mình đón lõng ở cửa cũng ko át vía được.
Chuyện sau này bác mất cũng khá buồn. Hồi những năm 90, mấy nhà khu em có phong trào bán nhà để mua nhà chỗ khác rẻ hơn, tiền dư ra thì tiêu dùng, sắm xe máy cho các con. Nhà bác chuyển về khu vùng ven nhiều ao chuôm, được mấy năm thì bác bị lẫn thỉnh thoảng đi lang thang trong làng, 1 lần bác bị ngã xuống ao có người phát hiện kịp, từ đó người nhà canh giữ cẩn thận hơn. Nhưng ko tránh được mãi, nhà có mình bác trai, các con thì lấy vợ lấy chồng ko ở nhà, bác mở cổng trốn đi ra ngoài và lần này ngã xuống ao ko ai trông thấy, mãi sau đi tìm mới thấy bác..., mọi người bảo bác bị "ma đưa lối, quỷ dẫn đường", vì ao này trước đó cũng đã có người chết đuối.
Chuyện "nhẹ vía/mất vía"
Khu nhà em xưa có cái nhà ăn tập thể của nhà máy, mẹ em bảo năm 72 bị bom đánh sạt mất toàn bộ mái, sau được tận dụng tầng 1 thì làm trụ sở ủy ban và 1-2 phòng học cho hs lớp 1 (em tu nghiệp lớp 1 ở đó, lên lớp 2 mới chuyển ra trường cấp 1), tầng 2 thì làm chỗ chơi cho trẻ con, học múa học hát, tập thể dục, sinh hoạt hè, tối thì tụ tập chơi bịt mắt bắt dê, trốn tìm, kể chuyện ma (trẻ con thích hóng mấy chuyện ma của các anh chị phụ trách). Nhà ăn vẫn còn nguyên sàn đá hoa trắng rất rộng và 1 dãy quầy bếp (quầy phát đồ ăn) hình chữ L cong, cũng lát đá trắng, bên dưới là các ô nhỏ, có 2 lối cầu thang rộng đi lên ở ngoài nhà nhưng 1 lối bị bịt lại bằng mấy tấm phên, cành cây...
Khu em có 1 ông tên T "say" (quả thật cái tên cúng cơm gắn với cái nghiệp say của ông ấy), ông T say rượu 24/7, cứ uống rượu và đi lang thang khật khừ, lũ trẻ con nhìn thấy ông là rồ lên chay tán loạn mặc dù hình như ông chỉ dọa chứ chưa làm gì đứa nào, nhà ông ấy mãi mạn phía ngoài nên ko phải người quen thuộc trong khu, và có lẽ là do cái tư tưởng các bà các mẹ đưa vào đầu lũ trẻ "cẩn thận ko bị ông ba bị bắt đấy" nên chắc nghĩ đấy là ông ba bị.
Hôm đó khoảng gần giờ cơm chiều, bọn em đang túm tụm lăn lê bò toài trên "nhà văn hóa" thì ông T khật khưỡng đi lên, ông ấy đi hết cầu thang vừa ló mặt vào cửa cái là cả hội hét lên rồi chạy túa ra như ong vỡ tổ, đứa vòng đằng trước, đứa vòng đằng sau tháo chạy xuống dưới, em cùng với 1-2 đứa chạy vào góc núp dưới mấy cái ô của quầy "bar", khi ông T vào đến giữa nhà ăn, mấy đứa núp cùng em hò nhau chạy ra cái lối cầu thang bị bịt, trèo rào chạy xuống, lúc đó em thần kinh như lê liệt, ko chạy theo bọn nó mà co mình nép sâu và cái hốc và nghe tiếng chân ông T càng lúc càng lại gần...keng....em ngất! hồn vía lên mây, ko biết trời đất gì nữa.
Mấy đứa chạy đc về cấp báo, mẹ em lên bế em về, chắc cũng mắng vốn ông T "say" 1 chập.
Về nhà đặt em nằm trên cái chõng, rồi bà em đứng ở sân cứ thế hô rõ to "3 hồn 9 vía con T ở đâu thì về đây!". Còn thủ tục gì nữa thì em ko biết, sau rồi em tỉnh, phen mất vía làm cả nhà hú hồn
Bác hàng xóm với ông T đã thành người thiên cổ lâu rồi, mong bác mong ông hỉ xả ko trách cứ khi bị nhắc đến trong câu chuyện này ạ.