Kể hầu cụ câu chuyện của em:" Hồi cu lớn nhà em học lớp 1, vợ đi công tác em cũng bận chiều đi đón con muộn, hôm đó khoảng gần 7 giờ tối mùa đông gần tết, đến Trường em ngó vào trong qua hàng rào không thấy còn ai, cũng hoảng chạy về phía cổng định hỏi bảo vệ thì thấy tối om - càng hoảng nghĩ tới trường hợp xấu con mình bị ai dụ bắt đi
nên em gọi rất to tên con, sau ba tiêng gọi thấy cu con em từ từ đi từ trong góc tường phía góc ngoài của cổng trường đi ra, ôm con mà thương quá, em bảo cháu sao rét thế con không ngồi trong phòng bảo vệ chờ Bố, nó bảo:" Bác bảo vệ bảo con ra ngoài cổng trường chờ để Bác về nhà ăn cơm". Em cũng là người rất bình tĩnh, hôm sau em đi thẳng vào phòng Hiệu trưởng xin gặp 5 phút để phản ánh về việc trên để tránh trường hợp có phụ huynh nào như em về muộn con cái phải chờ ở ngoài cổng sẽ rất nguy hiểm, nhất là các cháu lớp 1 quá bé chưa biết gì nhiều, đường sá HN lại quá đông và nguy hiểm, cô HT nghe em nói cung tiếp thu hôm sau em đón muộn chút thấy Trường tổ chức gom các cháu vào 1 phòng và chờ Bố Mẹ đến đón.
Em thấy trường hợp cụ chủ nên gặp cô giáo CN hoặc HT để góp ý sẽ tốt hơn