- Biển số
- OF-90356
- Ngày cấp bằng
- 31/3/11
- Số km
- 1,477
- Động cơ
- 440,723 Mã lực
Một ngày t7 như bao ngày t7 khác.Một ly coffee ở một góc quán quen đủ để ta ngồi cả buổi. Đơn giản chỉ là thói quen.Tình cờ lướt face của vài anh trên hội chợt thấy vài cái ảnh bình minh Hang Rái và rồi cứ thế ta lại có hẹn với Ninh Thuận.
Trên đất nước này ở đâu mà chẳng có nắng, chẳng có gió…Nhưng nếu cái nắng, cái gió ấy đi vào câu ca như một dạng chỉ dẫn địa lý thì chỉ có thể là Ninh Thuận. “Gió như phang, nắng như rang”, có lẽ không chỉ là một kiểu chơi chữ của người Phan Rang mà nó chính là sự mô tả cho cái đặc sản của mảnh đất này. Gió, những cơn gió khi chờn vờn rồi chợt cuộn lại rít lên, gió như bàn tay của tự nhiên sắp xếp những tảng đá chồng lên nhau thành núi lớn, gió tạo sóng bào mòn những rặng san hô cả triệu năm tạo nên những hình thù kì dị. Gió làm ra những đụn cát khổng lồ với những đường vân như ai đó vừa vẽ xuống. Để rồi từ đó nắng…cái nắng rực rỡ khi bình minh, lúc hoàng hôn nhuộm lên đồi cát, nhuộm xuống mặt biển, và nhuộm vào chính màu da của những con người xứ sở này tạo thành cái chất thật riêng của Ninh Thuân.
Rời khỏi Cam Ranh đi quốc lộ 1 sang Phan Rang theo chị google chỉ 46km nhưng sao phải đi như thế khi chỉ cần đi lệch...40km ra biển là có thể bắt gặp một trong những cung đường biển đẹp nhất Việt Nam.
Với điểm cuối cùng là một trong tứ đại vịnh: Vịnh Vĩnh Hy
Theo lời đồn Vịnh Vĩnh Hy cũng đc xếp trong Thập đại vịnh biển Việt Nam nhưng có lẽ những thứ ko ai đóng dấu đỏ thì cũng chỉ thường mang tính chất ... cho vui vì nổi tiếng nhất ở Ninh Thuận ko phải là Vĩnh Hy mà là ... hang Rái. Cái nghiệp săn ảnh thì sự hên xui là chẳng thể nào biết trước được. Dù đã tính toán ngày giờ như chị em canh ngày rụng trứng, lò dò trèo đèo lội đá từ 4h sáng nhưng vẫn xịt như thường.
7h30 sáng ăn vội bát mì chống đói ở khu vườn quốc gia Núi Chúa. Chạy vội về Phan Rang. Cái con đường này nếu ngoài biển ra thứ mà thấy nhiều nhất chính là nho, những vườn nho bạt ngàn dọc theo tỉnh lộ 702 đến tận sát thành phố.
Điểm cuối cùng dọc theo cung biển Ninh Thuận là Phan Rang- Tháp Chàm thì đương nhiên Tháp Chàm là thứ mà không thể thiếu. Không nổi tiếng như thành Đồ Bàn trong thi ca của người xưa nhưng ít ai biết rằng nơi đây cũng là kinh đô của người Chăm năm nào.
Tìm đến Ninh Thuận vốn là tìm đến sự hoang sơ, sự nắng, sự gió chứ không phải sự hưởng thụ. Ninh Thuận có lẽ là vùng đất khô cằn nhất Việt Nam. Nếu muốn trải nghiệm như thế nào gọi là: Gió như Phang, nắng như Rang thì xin mời các cụ qua đồi cát Nam Cương. Một sa mạc thu nhỏ...
... và Đồng cừu An Hoa với khí hậu xa van điển hình ìn hằn lên từng trảng cỏ và thậm chí từng sự sống nơi đây
Nếu như đối với dân du lịch. Có lẽ hành trình Ninh Thuận đến đây là hết khi đã "điểm danh" qua hầu hết các địa chỉ nổi tiếng. Nhưng đối với dân chụp ảnh thì ko. Thậm chí giờ mới đến chung kết. Khi điểm cuối cùng của hành trình Ninh Thuận là rặng san hô Mỹ Hiệp...khi đá đổi màu xanh
Và cuối cùng.... Một chút Bình Thuận
Trải nghiệm ấn tượng nhất trong hành trình Ninh Thuận không phải là nắng, ko phải là gió mà chính là mưa. Lần đầu tiên cảm thấy sự đáng sợ của thiên nhiên và sự nhỏ bé của con người khi đi một bên là núi, một bên là biển với những cơn gió như bay và mưa như tát nước. Nhưng có là sao. Như Trần Lập đã viết: “Nổ máy lên, cùng bạn bè ta đam mê những cung đường dài xuôi ngược miền xa lắc lơ, để bánh xe cuộc đời lăn…..”
Trên đất nước này ở đâu mà chẳng có nắng, chẳng có gió…Nhưng nếu cái nắng, cái gió ấy đi vào câu ca như một dạng chỉ dẫn địa lý thì chỉ có thể là Ninh Thuận. “Gió như phang, nắng như rang”, có lẽ không chỉ là một kiểu chơi chữ của người Phan Rang mà nó chính là sự mô tả cho cái đặc sản của mảnh đất này. Gió, những cơn gió khi chờn vờn rồi chợt cuộn lại rít lên, gió như bàn tay của tự nhiên sắp xếp những tảng đá chồng lên nhau thành núi lớn, gió tạo sóng bào mòn những rặng san hô cả triệu năm tạo nên những hình thù kì dị. Gió làm ra những đụn cát khổng lồ với những đường vân như ai đó vừa vẽ xuống. Để rồi từ đó nắng…cái nắng rực rỡ khi bình minh, lúc hoàng hôn nhuộm lên đồi cát, nhuộm xuống mặt biển, và nhuộm vào chính màu da của những con người xứ sở này tạo thành cái chất thật riêng của Ninh Thuân.
Rời khỏi Cam Ranh đi quốc lộ 1 sang Phan Rang theo chị google chỉ 46km nhưng sao phải đi như thế khi chỉ cần đi lệch...40km ra biển là có thể bắt gặp một trong những cung đường biển đẹp nhất Việt Nam.
Với điểm cuối cùng là một trong tứ đại vịnh: Vịnh Vĩnh Hy
Theo lời đồn Vịnh Vĩnh Hy cũng đc xếp trong Thập đại vịnh biển Việt Nam nhưng có lẽ những thứ ko ai đóng dấu đỏ thì cũng chỉ thường mang tính chất ... cho vui vì nổi tiếng nhất ở Ninh Thuận ko phải là Vĩnh Hy mà là ... hang Rái. Cái nghiệp săn ảnh thì sự hên xui là chẳng thể nào biết trước được. Dù đã tính toán ngày giờ như chị em canh ngày rụng trứng, lò dò trèo đèo lội đá từ 4h sáng nhưng vẫn xịt như thường.
7h30 sáng ăn vội bát mì chống đói ở khu vườn quốc gia Núi Chúa. Chạy vội về Phan Rang. Cái con đường này nếu ngoài biển ra thứ mà thấy nhiều nhất chính là nho, những vườn nho bạt ngàn dọc theo tỉnh lộ 702 đến tận sát thành phố.
Điểm cuối cùng dọc theo cung biển Ninh Thuận là Phan Rang- Tháp Chàm thì đương nhiên Tháp Chàm là thứ mà không thể thiếu. Không nổi tiếng như thành Đồ Bàn trong thi ca của người xưa nhưng ít ai biết rằng nơi đây cũng là kinh đô của người Chăm năm nào.
Tìm đến Ninh Thuận vốn là tìm đến sự hoang sơ, sự nắng, sự gió chứ không phải sự hưởng thụ. Ninh Thuận có lẽ là vùng đất khô cằn nhất Việt Nam. Nếu muốn trải nghiệm như thế nào gọi là: Gió như Phang, nắng như Rang thì xin mời các cụ qua đồi cát Nam Cương. Một sa mạc thu nhỏ...
... và Đồng cừu An Hoa với khí hậu xa van điển hình ìn hằn lên từng trảng cỏ và thậm chí từng sự sống nơi đây
Nếu như đối với dân du lịch. Có lẽ hành trình Ninh Thuận đến đây là hết khi đã "điểm danh" qua hầu hết các địa chỉ nổi tiếng. Nhưng đối với dân chụp ảnh thì ko. Thậm chí giờ mới đến chung kết. Khi điểm cuối cùng của hành trình Ninh Thuận là rặng san hô Mỹ Hiệp...khi đá đổi màu xanh
Và cuối cùng.... Một chút Bình Thuận
Trải nghiệm ấn tượng nhất trong hành trình Ninh Thuận không phải là nắng, ko phải là gió mà chính là mưa. Lần đầu tiên cảm thấy sự đáng sợ của thiên nhiên và sự nhỏ bé của con người khi đi một bên là núi, một bên là biển với những cơn gió như bay và mưa như tát nước. Nhưng có là sao. Như Trần Lập đã viết: “Nổ máy lên, cùng bạn bè ta đam mê những cung đường dài xuôi ngược miền xa lắc lơ, để bánh xe cuộc đời lăn…..”
Chỉnh sửa cuối: