Tháng trước tôi vừa đi lang thang mấy thành phố ở nước Đức và châu ÂU về. Có vài hình ảnh chia sẻ với các cụ trên OF nhé.
XUẤT PHÁT
Rút kinh nghiệm bởi chuyến đi lần trước khi đến sân bay Nội Bài thì đã thấy rồng rắn lên mây xếp hàng dài vô tận, lần này tôi xuất phát từ nhà sớm hơn hẳn một giờ nên thảnh thơi lắm, làm thủ tục sân bay chắc là người đầu tiên. Sớm sủa đi ngắm Duty Free của ta cái
Chiếc Boeing 777 này thật là một nỗi khiếp sợ của tôi. 11h đồng hồ ngồi chong chong không chợp mắt được tí nào, mặc dù đã uống tới 3 cốc vang trắng.
Vật vã mãi rồi cũng tới nơi.
Sân bay Frankfurt lúc 5h30 sáng còn vắng vẻ lắm.
Nơi làm thủ tục Check in Châu Âu của Frankfurt nổi tiếng là khó chịu mà hôm nay làm cho tôi kinh ngạc bởi sự dễ dãi của các chú Cảnh sát cửa khẩu. Cầm quyển Passport nhìn ngắm một cách lơ đễnh rồi cộp dấu đánh cạch một cái. Tôi đã lọt được vào Eurozone.
Lại nói về sân bay Frankfurt, nơi tôi đã có kỷ niệm được nằm giường bạt, uống nước suối khi lần đầu đặt chân tới châu Âu năm 2010. Đó là sự kiện có một không hai trong 200 năm qua chào đón bọn tôi: sự kiện núi lửa Iceland phun trào làm tắc nghẽn tất cả các đường bay ở châu Âu.
Khu vực này năm xưa:
Còn đây là hình ảnh của ngày hôm nay
Quãng đường 250km từ sân bay về nhà đối với giao thông của nước Đức thì không phải là điều quá ngại ngùng. Đường cao tốc ở đây quả thật là tốt nhất châu Âu. Với mỗi chiều từ 3 đến 4 làn xe chạy với tốc độ không hạn chế tối đa, tôi đã được thưởng thức tốc độ xe chạy 230km/h với thân hình dán vào lưng ghế.
Cái đặc biệt mà tôi chỉ thấy ở Đức là dọc đường không hề có một tấm biển quảng cáo, không hề có trạm thu phí giao thông. Thế mới biết ngân sách nhà nước Đức thật khổng lồ.
So với cách đây 2 năm, năng lượng sạch đã phát triển rất mạnh. Điện gió, điện mặt trời có mặt ở khắp nơi. Những ngôi nhà mới đều phủ hết mái, những cánh đồng hàng cây số trải dài những tấm pin mặt trời.
Mặc dù điện hạt nhân của Đức chỉ chiếm sản lượng không quá 20% nhưng với sức ép của nhân dân, chính phủ vẫn cam kết triển khai các nguồn năng lượng khác để đóng cửa dần nguồn năng lượng nguyên tử này.
Một nhà máy điện nguyên tử đang hoạt động
Các cột điện gió và tấm năng lượng mặt trời
THÀNH PHỐ FORCHHEIM
Forchheim là một thành phố nhỏ bé thuộc Bang Bayern, miền đông nam nước Đức. Thành phố này hầu hết dân cư là các công chức viên chức làm việc ở mấy thành phố lân cận như Erlangen, Nurnberg...Nhà cô em gái tôi cũng ở thành phố này.
Mùa thu nắng vàng trải dài trên những con đưởng êm ả nơi đây
Ngôi nhà cổ, phố cũ
Lâu đài cổ giữa lòng thành phố
Đây cũng là một nhánh của dòng sông Donau- ta hay gọi là sông Đanuyp- lững lờ chảy qua thành phố
Năm nay đến lạ. Cuối thu rồi mà vẫn còn như giữa mùa hè. Nhiệt độ lúc này là gần 35 độ. trời không oi bức khó chịu như ở Hà Nội nhưng tôi vẫn cảm thấy khá nóng. Thế nhưng với người châu ÂU, được ngồi phơi nắng vẫn là sự khoan khoái
Còn tôi, tôi chỉ muốn tìm đến với một quán kem, làm một ly kem mát lạnh với những hương vị trái cây tuyệt vời của nước Đức, với giá 3,5e nhưng đành bỏ dở non nửa vì không thể tải hết được.
Mùa thu cây bắt đầu đổi màu lá từ những cây lá bám tường
Đoàn tảu hỏa cổ kính cho khách du lịch hối hả chạy ngang qua
Vườn nhà cây táo trĩu quả, rụng đầy gốc. Tôi cũng lấy làm lạ sao người dân ở đây người ta đặc biệt ít ăn rau quả. Mà quả ở đây rất ngon. Cuối mùa, các gia đình đành hái bằng hết để chở đến nhà máy hoa quả. Họ cũng không trả tiền mà trả cho cái phiếu để đến lấy nước ép về. Một ít táo được để dưới nhà hầm cho ngọt để ăn dần. Tôi đã nhét một quả tạo rụng ngoài đường vào túi balo mà quên đi, sau nửa tháng lấy ra nó vẫn căng tươi như là táo TQ ủ hóa chất. Lạ thật
Một vùng đất quá yên bình
XUẤT PHÁT
Rút kinh nghiệm bởi chuyến đi lần trước khi đến sân bay Nội Bài thì đã thấy rồng rắn lên mây xếp hàng dài vô tận, lần này tôi xuất phát từ nhà sớm hơn hẳn một giờ nên thảnh thơi lắm, làm thủ tục sân bay chắc là người đầu tiên. Sớm sủa đi ngắm Duty Free của ta cái
Chiếc Boeing 777 này thật là một nỗi khiếp sợ của tôi. 11h đồng hồ ngồi chong chong không chợp mắt được tí nào, mặc dù đã uống tới 3 cốc vang trắng.
Vật vã mãi rồi cũng tới nơi.
Sân bay Frankfurt lúc 5h30 sáng còn vắng vẻ lắm.
Nơi làm thủ tục Check in Châu Âu của Frankfurt nổi tiếng là khó chịu mà hôm nay làm cho tôi kinh ngạc bởi sự dễ dãi của các chú Cảnh sát cửa khẩu. Cầm quyển Passport nhìn ngắm một cách lơ đễnh rồi cộp dấu đánh cạch một cái. Tôi đã lọt được vào Eurozone.
Lại nói về sân bay Frankfurt, nơi tôi đã có kỷ niệm được nằm giường bạt, uống nước suối khi lần đầu đặt chân tới châu Âu năm 2010. Đó là sự kiện có một không hai trong 200 năm qua chào đón bọn tôi: sự kiện núi lửa Iceland phun trào làm tắc nghẽn tất cả các đường bay ở châu Âu.
Khu vực này năm xưa:
Còn đây là hình ảnh của ngày hôm nay
Quãng đường 250km từ sân bay về nhà đối với giao thông của nước Đức thì không phải là điều quá ngại ngùng. Đường cao tốc ở đây quả thật là tốt nhất châu Âu. Với mỗi chiều từ 3 đến 4 làn xe chạy với tốc độ không hạn chế tối đa, tôi đã được thưởng thức tốc độ xe chạy 230km/h với thân hình dán vào lưng ghế.
Cái đặc biệt mà tôi chỉ thấy ở Đức là dọc đường không hề có một tấm biển quảng cáo, không hề có trạm thu phí giao thông. Thế mới biết ngân sách nhà nước Đức thật khổng lồ.
So với cách đây 2 năm, năng lượng sạch đã phát triển rất mạnh. Điện gió, điện mặt trời có mặt ở khắp nơi. Những ngôi nhà mới đều phủ hết mái, những cánh đồng hàng cây số trải dài những tấm pin mặt trời.
Mặc dù điện hạt nhân của Đức chỉ chiếm sản lượng không quá 20% nhưng với sức ép của nhân dân, chính phủ vẫn cam kết triển khai các nguồn năng lượng khác để đóng cửa dần nguồn năng lượng nguyên tử này.
Một nhà máy điện nguyên tử đang hoạt động
Các cột điện gió và tấm năng lượng mặt trời
THÀNH PHỐ FORCHHEIM
Forchheim là một thành phố nhỏ bé thuộc Bang Bayern, miền đông nam nước Đức. Thành phố này hầu hết dân cư là các công chức viên chức làm việc ở mấy thành phố lân cận như Erlangen, Nurnberg...Nhà cô em gái tôi cũng ở thành phố này.
Mùa thu nắng vàng trải dài trên những con đưởng êm ả nơi đây
Ngôi nhà cổ, phố cũ
Lâu đài cổ giữa lòng thành phố
Đây cũng là một nhánh của dòng sông Donau- ta hay gọi là sông Đanuyp- lững lờ chảy qua thành phố
Năm nay đến lạ. Cuối thu rồi mà vẫn còn như giữa mùa hè. Nhiệt độ lúc này là gần 35 độ. trời không oi bức khó chịu như ở Hà Nội nhưng tôi vẫn cảm thấy khá nóng. Thế nhưng với người châu ÂU, được ngồi phơi nắng vẫn là sự khoan khoái
Còn tôi, tôi chỉ muốn tìm đến với một quán kem, làm một ly kem mát lạnh với những hương vị trái cây tuyệt vời của nước Đức, với giá 3,5e nhưng đành bỏ dở non nửa vì không thể tải hết được.
Mùa thu cây bắt đầu đổi màu lá từ những cây lá bám tường
Đoàn tảu hỏa cổ kính cho khách du lịch hối hả chạy ngang qua
Vườn nhà cây táo trĩu quả, rụng đầy gốc. Tôi cũng lấy làm lạ sao người dân ở đây người ta đặc biệt ít ăn rau quả. Mà quả ở đây rất ngon. Cuối mùa, các gia đình đành hái bằng hết để chở đến nhà máy hoa quả. Họ cũng không trả tiền mà trả cho cái phiếu để đến lấy nước ép về. Một ít táo được để dưới nhà hầm cho ngọt để ăn dần. Tôi đã nhét một quả tạo rụng ngoài đường vào túi balo mà quên đi, sau nửa tháng lấy ra nó vẫn căng tươi như là táo TQ ủ hóa chất. Lạ thật
Một vùng đất quá yên bình
Chỉnh sửa cuối: