[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

dungla1976

Xe tải
Biển số
OF-37909
Ngày cấp bằng
10/6/09
Số km
270
Động cơ
471,617 Mã lực
theo em thì ta không hề bất ngờ về việt TQ đánh ta năm 79, vì sau năm 75 ta vẫn duy trì hơn 1tr quân chính quy, Liên Xô hỏi các đồng chí còn đánh ai mà giữ nhiều quân thế ? TBT Lê Duẩn đã trả lời rằng rồi các ĐC sẽ biết. Trong 1 cuộc phỏng vấn của đài VTC với Thiếu tướng gì e quên mất tên nhưng cũng là chỉ huy mặt trận biên giới phía bắc, vị thiếu tướng này đã nói là ta thừa biết nó sẽ đánh ta, nhưng không rõ ngày giờ nào thôi. hơn nữa trong các hồi kí của các cựu chiến binh, các sĩ quan chỉ huy thì từ những năm 78 ta đã huấn luyện dân quân du kích điạ phương, lập tuyến phòng thủ dọc biên giới để sẵn sàng cho cuộc chiến rồi. nên chắc chắn ta không hề bất ngờ với việc TQ tấn công.
Em nghĩ là tướng Nguyễn Đức Huy.
 

Wave cùi bắp

Xe điện
Biển số
OF-584511
Ngày cấp bằng
11/8/18
Số km
2,144
Động cơ
160,864 Mã lực
Tuổi
42
Ba chúc, Thổ Chu...kinh hoàng!
vâng, kế bên em là 1 ông người 3 chúc kể lúc chạy loạn, xong về chứng kiến thì tang thương. em nghe xong máu còn nổi lên muốn ra trả thù cho đồng bào ta nói chi các cụ bộ đội ngày xưa
 

Phục Quy

Xe tăng
Biển số
OF-575673
Ngày cấp bằng
24/6/18
Số km
1,844
Động cơ
159,404 Mã lực
Em nhắc lại: Khơ me đỏ của Pol Pot xâm lược nước ta, tàn sát đồng bào ta và chúng có ý định diệt chủng người Việt Nam chứ không đơn thuần là quấy phá như cụ nghĩ
Việc cụ nói quân Pol Pot chỉ quấy phá Việt Nam là nói sai về sự kiện lịch sử
Tỉnh Kiên Giang khu vực Hà Tiên ( bây giờ là huyện Giang Thành ) kéo dài lên giáp tỉnh An Giang gần Ba Chúc ấy . Pốt nó chiếm tới tận bờ kênh Vĩnh Tế tới 2 năm trời đến khi tổng tiến công mình mới chiếm lại được , khu vực nó chiếm thì không cái gì còn nguyên vẹn cả , tất cả đều bị đốt trụi .
 
Biển số
OF-29355
Ngày cấp bằng
17/2/09
Số km
31,306
Động cơ
3,310,430 Mã lực
Em người Lạng Sơn. Nhân chứng sống còn nhiều cụ ạ.
Nhân chứng của cụ thì chẳng có ai lên mà hỏi lại cho rõ được.

Nhưng theo hiểu biết của em thì ngày 17.2.1979, Trung Quốc bắt đầu tấn công, quân TQ tiến vào thị xã Lạng Sơn theo các hướng:
- Hướng chính từ Đồng Đăng đánh xuống, quân ta ở Pháo đài Đồng Đăng cầm cự được cả tuần
- Hướng Lộc Bình ngày 28.2.1979 TQ mới chiếm đươc Thị trấn Lộc Bình
- Hướng Tràng Định ngày 24.2 quân ta mới rút lui
- Hướng Đình Lập quân ta còn có một trung đoàn vượt qua biên giới đánh sang TQ
Mãi ngày 2.3.1979 quân TQ mới vào TX LS và ngày 4.3.1979 quân TQ mới chiếm hoàn toàn TX Lạng Sơn.

Vậy em không hiểu quân TQ đi lối nào để vào cửa ngõ thị xã Lạng Sơn ngay trong ngày 17.2.1979 và sau đó cánh quân này nó đi đâu?
 

audiq123

Xe hơi
Biển số
OF-606930
Ngày cấp bằng
3/1/19
Số km
104
Động cơ
120,456 Mã lực
Tuổi
49
Cụ đến Ba Chúc. Thổ Chu chưa?
kính cụ
đây nữa
 

khuyếnh

Xe buýt
Biển số
OF-55609
Ngày cấp bằng
22/1/10
Số km
885
Động cơ
458,980 Mã lực
Nhân chứng của cụ thì chẳng có ai lên mà hỏi lại cho rõ được.

Nhưng theo hiểu biết của em thì ngày 17.2.1979, Trung Quốc bắt đầu tấn công, quân TQ tiến vào Thị xã Lạng Sơn theo các hướng:
- Hướng chính từ Đồng Đăng đánh xuống, quân ta ở Pháo đài Đồng Đăng cầm cự được cả tuần
- Hướng Lộc Bình ngày 28.2.1979 TQ mới chiếm đươc Thị trấn Lộc Bình
- Hướng Tràng Định ngày 24.2 quân ta mới rút lui
- Hướng Đình Lập quân ta còn có một trung đoàn vượt qua biên giới đánh sang TQ
Và mãi ngày 2.3.1979 quân TQ mới vào và ngày 4.3.1979 quân TQ mới chiếm hoàn toàn thị xã Lạng Sơn.

Vậy em không hiểu ngày đầu tiên quân TQ đi lối nào để vào cửa ngõ thị xã Lạng Sơn ngay trong ngày 17.2.1979 và sau đó cánh quân này nó đi đâu?
Thường là nồi chõ nghe hơi nhưng cứ chốt như đúng rồi.
 

Nhimtiu

Xe lăn
Biển số
OF-210290
Ngày cấp bằng
16/9/13
Số km
10,177
Động cơ
571,853 Mã lực
Trên NB nhà cháu không rành. Giáo xứ Phú Nhai thuộc Giáo phận Bùi Chu, tỉnh Nam Định
Vâng đúng rồi cụ ạ, em có qua nhà thờ Phú Nhai ở Nam Định và có nhớ một nhà thờ Phúc Nhạc tên hơi giống nhau ở Yên Khánh, Ninh Bình. Em vẫn nhớ cảm giác khi em đi bộ chơi xung quanh các giáo phận này, cảm giác cảnh vật và con người thư thái đến lạ, nó hoàn toàn đối nghịch với cảnh xô bồ nơi thành thị. Em rất thích dừng lại tại mấy cái chợ cóc ven đường cạnh nhà thờ này xem dân mua bán từng mớ rau con cá, thấy cuộc sống đơn giản mà vui.

 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,113
Động cơ
552,334 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
(...)
Vài ngày tiếp sau đó Phươn dắt tôi đi mấy nơi để liên hệ, nhưng qua nói chuyện linh cảm thấy không yên tâm lắm nên không bàn chuyện tiếp. Tâm trạng bắt đầu chán nản, buồn bực. Với BY thì vẫn vậy, sáng tối vẫn gặp nhau rồi lại ngồi chuyện trò dưới chân đồi Bà Pênh. Được hơn một tuần thì Phươn nhắn tìm được đường đi tốt, rất an toàn. Tôi liền đến gặp Phươn. Hỏi qua về người đó Phươn nói là ông chú quen người Hoa kiều, là một đầu nậu phân phối hàng hóa cho các chợ PP. Nghe có vẻ được vì từ khi quen Hêng và Phươn tôi có cảm tình với dân Hoa kiều họ làm ăn đàng hoàng, trung thực và có uy tín.
Phươn đưa tôi đến một ngôi nhà trên đường đi sân bay Pochentong, cách PP khoảng 7-8 km.
Đó là ngôi nhà xây kiểu nhà sàn truyền thống của Kampuchia. Tầng 1 để trống xây tường. Qua một cái sân đất tương đối rộng, khi xưa chắc là vườn cây ăn quả. Cánh cổng lớn luôn mở. Trông sân và tầng 1 rất nhiều hàng hóa, 3 - 4 người đang xuất hàng cho dân buôn chủ yếu là mì chính, thuốc lá, quần jean...họ làm việc rất trật tự không ồn ào. Phươn hỏi một nhỏ một người đàn bà, thấy chị ta chỉ tay lên tầng 2. Phươn dắt tôi lên vào phòng khách. Ông chủ nhà đang ngồi trên bộ xa lon cũ, người cuốn độc cái xà rông, thấy có khách ông ta mới với ra sau lấy cái áo sơ mi khoác vào. Tôi ngồi xuống đầu salon mặt quay ra cửa, sau lưng là cái tủ rượu.
Chắc Phươn đã nói qua chuyện của tôi, nên ông ta cũng không có gì ngạc nhiên. Phươn nói với tôi:
- Đây là chú Sềnh mà em đã nói. Anh cần gì cứ nói với chú.
Người đàn ông nói với tôi bằng tiếng rất sõi:
- Tôi có nghe Phươn nói việc cậu cần nhờ. Vậy việc của cậu thế nào ?
Chưa vội vào chuyện chính tôi hỏi :
- Chú Sềnh có ở VN bao giờ không mà chú nói tiếng VN giỏi vậy ?
- Tôi chạy về VN 1975 sống nhờ anh em bà con ở Chợ Lớn. Giờ Kampuchia giải phóng tôi quay lại làm ăn. Trước khi về VN tôi cũng đã biết tiếng V rồi.
Giọng ông ta trầm ấm nhưng nét mặt không biểu hiện gì lạnh lạnh, trong khi nói ông ta không ngừng chăm chú quan sát biểu hiện của tôi. Bố già này có vẻ khó chơi. Không biết năng lực tới đâu. Tôi hỏi tiếp :
- Chú Sềnh qua Thái lần nào chưa ?
- Hồi đầu tôi có qua bên đó cất hàng vài lần, sau đó thì thôi để em út nó làm.
- Với lượng hàng lớn như vậy đi có khó khăn không chú.
- Bình thường thì hai thùng thuốc lá là khó rồi. Nhưng với tôi thì mỗi lần đem cả chục thùng không sao ?
- Cháu nghe nói đường đi khó khăn lắm và rất vất vả.
Ông ta cười nhẹ ( giờ mới thấy cười) :
- Tiền thôi, quân nào cũng cần tiền hết. Cứ nhiều tiền là xong.
Thấy ông ta có vẻ tự tin nên tôi nói :
- Cháu là chuyên gia VN sang đây công tác. Có hai đứa em ở SG sang muốn sang Thái rồi sang nước khác đoàn tụ với gia đình. Chú xem có giúp được không ?
- Cậu là chuyên gia nghành nào ?
- Cháu bên giáo dục.
- Thời trước có đi bộ đội không ?
- Cháu có đi 3 năm rồi về.
- Tôi biết cậu là một người lính chuyên nghiệp, được đào tạo tốt. Từ cách đi đứng ngồi của cậu tôi hiểu cậu là con người có tính cảnh giác rất cao. Tiếc là cậu không ở trong quân đội nữa. Thời Sihanouk tôi cũng đi lính biệt kích vài năm. Giờ tôi nói với cậu thế này: Tôi đồng ý đưa em cậu đi và đảm bảo an toàn tới nơi. Việc này tôi chưa từng làm vì đó là đường dây buôn bán hàng hóa của tôi, lợi nhuận gấp nhiều lần đưa người trốn sang Thái. Nhưng lần này tôi có lý do riêng để giúp cậu.
- Dạ, cảm ơn chú vậy chú cho cháu biết thời gian có thể đi và tiền vàng thế nào ?
Quay sang Phươn ông ta hỏi :
- Lần trước đi Koh Kong hết bao nhiêu ?
- Dạ, 7c cho hai người nhưng kẹt không đi được nên bọn cháu trả lại người và vàng. Anh Hai đây cho bọn cháu 5 chỉ. Phươn trả lời.
- Tốt, cậu cũng là người biết ăn ở.
Vậy tôi cũng lấy 7c. Cậu có thể đưa lúc nào cũng được. Không quan trọng. Khi nào người của cậu an tòa cậu đưa tôi cũng không sao.
Bố già chơi cũng được, nhưng cái giá có vẻ cao. Như đọc được suy nghĩ của ông ta nói tiếp.
- Bình thường thì 7-8 c hoặc 1,5 một người. Nhưng chắc cậu biết rồi. 10 người đi kiểu này may mắn được 5 người thoát, mà có ít vàng nào đem theo cũng bị lột sạch.
- Dạ, không vấn đề gì cháu hiểu. Vậy khi nào có thể đi chú ?
- Tùy cậu, nếu đi ô tô lên Xiêm riệp thì đi lúc nào cũng được, ngay tối nay cũng được. Còn đi tàu lên Battabang thì phải đợi vì một tuần có hai chuyến thôi, thứ 2 và thứ 5. Hôm nay thứ 5 vậy thứ 2 tới đi.
- Vâng thứ 2 tới cũng được. Còn một điều nữa cháu muốn hỏi chú. Cháu có thể đưa em cháu đến biên giới được không ?
- Chắc cậu không yên tâm ?
- Dạ, không hẳn như vậy. Cháu cũng muốn đi chơi một chút thôi.
- Được, nhưng đến Sisophon thôi vì từ đó là con đường của tôi, cậu không cần biết.
- Vâng, cảm ơn chú.
Công việc xong xuôi, ngồi nói chuyện một lúc nữa, tôi và Phươn ra về ông chú tiễn chúng tôi xuống nhà thái độ có vẻ dễ chịu hơn lúc mới gặp.
(...)
Tôi chào chú Sềnh và hẹn sáng thứ 2 sẽ gặp lại chú.
Vẫy cái xe TukTuk tôi và Phươn quay lại PP.
- Thứ 2 cậu có đi lên biên giới với bọn tôi luôn không ? Tôi hỏi
- Em có chút việc nhà, chắc phải tuần sau mới đi được.
Về Oscar tôi thông báo tình hình công việc với BN, BY. Qua một lần đi hụt nên anh ta không vui mừng như lần trước. Chăm chú lắng nghe xong anh ta chỉ nói một câu :
- Mong lần này trót lọt. Anh em tôi đã phiền anh quá nhiều, tôi cảm thấy rất ngại.
- Không có gì, đã hứa với hai người thì tôi cố gắng làm tròn bổn phận thôi. Và lần này tôi sẽ đưa hai người đến gần Poipet.
BY vui mừng nói :
- Anh đi cùng chúng em hả ?
- Không anh chỉ đi gần đến đó thôi, và anh sẽ quay lại PP.
Nét mặt cô bé lại trở nên thiểu não khó coi. Sợ cô bé lại khóc nên tôi ôm vai cô vỗ về :
- Yên tâm 1-2 năm nữa ra quân anh sẽ tìm em.
- Anh nhớ đó, 1-2 năm nữa anh ở ngoài Bắc hay Nam, chỉ cần biết anh ở đâu em sẽ về đón anh.
- Được lúc đó rồi tính. Quay lại BN tôi tiếp : Mấy thứ đợt trước tôi chuẩn bị anh đem theo đầy đủ nhé. Giơ tôi về còn xin phép thứ 2 đi cùng hai người. Ngày hôm nay hơi mệt mỏi.
Nghe tôi nói vậy BY cũng không mè nheo như mọi khi. Em định tiễn tôi xuống nhà nhưng tôi ngăn lại, em tỏ vẻ không vui nhưng vẫn nghe lời.
Về nhà tắm rửa nghỉ ngơi ăn cơm xong tôi đi ngủ luôn. Cảm thấy mệt mỏi thực sự vì đã quá hao tâm tổn trí vì vụ này. Thôi, cứ coi như làm một việc thiện, để hai anh em họ lặn lội mà gặp bọn cướp, giết, hiếp ở biên giới thì ...tôi không dám nghĩ đến điều đó. Còn vài ngày nữa lại phải cố nốt. Sáng hôm sau tôi lên xin phép chú Đ về SG 1 tuần thăm người dì. Chú Đ đồng ý . Sau đó tôi mới ra chợ, ngồi chơi với BN, BY. Tôi bảo hai người về trước tôi còn có chút việc. Đi vào quầy thuốc lá chị Hai ( chị này cũng người Hoa ) tôi lấy mấy bao thuốc rồi ngồi xuống hỏi chị.
- Chị Hai có bao giờ lấy thuốc lá ngoài Pochentong không ?
- Không, ngoài đó xa, chị hay lấy ở Olempic. Chú hỏi có việc gì ?
- À, em hỏi một người quen cũng bán buôn các đồ từ Thái về.
- Người đó tên gì ? Già hay trẻ buôn lớn bên này đa số là người Hoa có thể chị biết mặt.
- Chú Sềnh, khoảng hơn 50, người bình thường, da trắng nói tiếng Việt rất tốt, mặt lạnh tanh.
Suy nghĩ hồi lâu chị Hai nói :
- Bên này nhiều người tên là Sềnh. Hồi trước chị lấy hàng ở Olempic cũng có ông Sềnh buôn lớn lắm, nhưng là người đàng hoàng cho bà con lấy chịu hàng nhiều, bán xong mới mang trả vốn. Sau đó chuyển đi đâu chị không biết.
Biết hỏi nữa cũng vô ích. Nên tôi ra về. Chỉ còn 2 ngày nữa, sáng chủ nhật sẽ phải đi. Nên phải tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Tối lại phải đưa BY đi dạo. Hai ngày còn lại trôi nhanh. Tối thứ 7 tôi lên nhà nhắc hai anh em họ chuẩn bị, mai 8h tôi đón. BN thấy tôi đi cùng nên có vẻ rất yên tâm. Tôi đưa BY đi dạo quanh rồi lại ra bậc thềm Wat Phnom ngồi. BY chợt hỏi tôi :
- Tờ giấy em ghi cho anh trước khi đi lần trước anh đọc chưa ?
- Chưa, anh vứt cả hai tờ trong ngăn kéo. Chỉ là nét bút của em và BN thôi có gì đâu.
BY cắn chặt môi rồi nói :
- Vâng cũng chỉ có vậy thôi, không có gì quan trọng đâu. Anh nhớ giữa số điện thoại em đưa cẩn thận.
Những câu chuyện cứ vậy không đầu, không đuôi. Lần này BY không còn khóc lóc vật vã nữa nên tôi yên tâm không phải dỗ dành gì.
Tôi đứng lên giục BY ra về, cô bé kéo tay tôi ngồi xuống, ngả người vào lòng tôi và nói nhỏ qua hơi thở dồn dập khác thường :
- Anh,...em muốn dành cho anh tất cả những gì em có ngay lúc này. Đó cũng là điều em viết trên giấy đưa đưa cho anh.
Nói xong BY dụi đầu vào ngực tôi, luồn tay vào áo mân mê ...cái vuốt hổ tôi vẫn đeo ở ngực.
Hiểu BY muốn gì, nhưng tôi vẫn cố kìm nén cảm xúc:
- Anh hiểu tình yêu của em đối với anh. Nhưng điều đó anh chưa thể làm được lúc này.
- Em tình nguyện vì anh mà.
- Anh biết là vậy nhưng anh chưa sẵn sàng.
Biết tính tôi nên BY lặng im không nói, và bắt đầu nức nở khóc :
- Em ngốc quá phải không anh ? đi yêu một người mà người ta không thèm để ý đến mình.
Lúc này trong tôi cũng " Nọng trong người " nhưng vẫn bình tĩnh nói:
- Em không ngốc, anh cũng yêu em và trân trọng tình yêu của em. Việc gì đến nó sẽ đến một cách tự nhiên. Còn bây giờ thì không.
Miệng nói cứng thế nhưng tôi biết chỉ cần chỉ cần ngồi chút nữa là tôi sẽ sụp đổ. Nghĩ vậy tôi đỡ BY dậy và nói nhanh :
- Về thôi em, mai còn đi sớm. Anh chứ chuẩn bị gì đâu.
BY đứng lên theo tôi ra về. Đến cửa chúng dừng lại ôm hôn tạm biệt BY nói :
- Anh là một con người sắt đá, em ghét anh lắm.
- Anh xin lỗi, em ghét anh hết đêm nay thôi nhé. Ngủ ngon. Anh về đây.
(...)
 

audiq123

Xe hơi
Biển số
OF-606930
Ngày cấp bằng
3/1/19
Số km
104
Động cơ
120,456 Mã lực
Tuổi
49
:))
(...)
[/QUOTE]
Đoạn này kiểm duyệt cắt mất ....
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,113
Động cơ
552,334 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Mấy bạn đồng ngũ của cụ chủ định cư ở Đức, ở Anh có phải cũng đi theo đường Chan Thu không ạ?
Thằng Thảo con bà Lý bán xe máy ở 250 PH, định cư theo con gái du học ở và lấy chồng bên đó, mới đi vài năm. Thằng Thắng híp ở THT, đi xuất khẩu lao động năm 88, sau nước Đức thống nhất thì ở lại .
 

Sirstock

Xe hơi
Biển số
OF-87782
Ngày cấp bằng
8/3/11
Số km
142
Động cơ
409,392 Mã lực
Tôi chào chú Sềnh và hẹn sáng thứ 2 sẽ gặp lại chú.
Vẫy cái xe TukTuk tôi và Phươn quay lại PP.
- Thứ 2 cậu có đi lên biên giới với bọn tôi luôn không ? Tôi hỏi
- Em có chút việc nhà, chắc phải tuần sau mới đi được.
Về Oscar tôi thông báo tình hình công việc với BN, BY. Qua một lần đi hụt nên anh ta không vui mừng như lần trước. Chăm chú lắng nghe xong anh ta chỉ nói một câu :
- Mong lần này trót lọt. Anh em tôi đã phiền anh quá nhiều, tôi cảm thấy rất ngại.
- Không có gì, đã hứa với hai người thì tôi cố gắng làm tròn bổn phận thôi. Và lần này tôi sẽ đưa hai người đến gần Poipet.
BY vui mừng nói :
- Anh đi cùng chúng em hả ?
- Không anh chỉ đi gần đến đó thôi, và anh sẽ quay lại PP.
Nét mặt cô bé lại trở nên thiểu não khó coi. Sợ cô bé lại khóc nên tôi ôm vai cô vỗ về :
- Yên tâm 1-2 năm nữa ra quân anh sẽ tìm em.
- Anh nhớ đó, 1-2 năm nữa anh ở ngoài Bắc hay Nam, chỉ cần biết anh ở đâu em sẽ về đón anh.
- Được lúc đó rồi tính. Quay lại BN tôi tiếp : Mấy thứ đợt trước tôi chuẩn bị anh đem theo đầy đủ nhé. Giơ tôi về còn xin phép thứ 2 đi cùng hai người. Ngày hôm nay hơi mệt mỏi.
Nghe tôi nói vậy BY cũng không mè nheo như mọi khi. Em định tiễn tôi xuống nhà nhưng tôi ngăn lại, em tỏ vẻ không vui nhưng vẫn nghe lời.
Về nhà tắm rửa nghỉ ngơi ăn cơm xong tôi đi ngủ luôn. Cảm thấy mệt mỏi thực sự vì đã quá hao tâm tổn trí vì vụ này. Thôi, cứ coi như làm một việc thiện, để hai anh em họ lặn lội mà gặp bọn cướp, giết, hiếp ở biên giới thì ...tôi không dám nghĩ đến điều đó. Còn vài ngày nữa lại phải cố nốt. Sáng hôm sau tôi lên xin phép chú Đ về SG 1 tuần thăm người dì. Chú Đ đồng ý . Sau đó tôi mới ra chợ, ngồi chơi với BN, BY. Tôi bảo hai người về trước tôi còn có chút việc. Đi vào quầy thuốc lá chị Hai ( chị này cũng người Hoa ) tôi lấy mấy bao thuốc rồi ngồi xuống hỏi chị.
- Chị Hai có bao giờ lấy thuốc lá ngoài Pochentong không ?
- Không, ngoài đó xa, chị hay lấy ở Olempic. Chú hỏi có việc gì ?
- À, em hỏi một người quen cũng bán buôn các đồ từ Thái về.
- Người đó tên gì ? Già hay trẻ buôn lớn bên này đa số là người Hoa có thể chị biết mặt.
- Chú Sềnh, khoảng hơn 50, người bình thường, da trắng nói tiếng Việt rất tốt, mặt lạnh tanh.
Suy nghĩ hồi lâu chị Hai nói :
- Bên này nhiều người tên là Sềnh. Hồi trước chị lấy hàng ở Olempic cũng có ông Sềnh buôn lớn lắm, nhưng là người đàng hoàng cho bà con lấy chịu hàng nhiều, bán xong mới mang trả vốn. Sau đó chuyển đi đâu chị không biết.
Biết hỏi nữa cũng vô ích. Nên tôi ra về. Chỉ còn 2 ngày nữa, sáng chủ nhật sẽ phải đi. Nên phải tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Tối lại phải đưa BY đi dạo. Hai ngày còn lại trôi nhanh. Tối thứ 7 tôi lên nhà nhắc hai anh em họ chuẩn bị, mai 8h tôi đón. BN thấy tôi đi cùng nên có vẻ rất yên tâm. Tôi đưa BY đi dạo quanh rồi lại ra bậc thềm Wat Phnom ngồi. BY chợt hỏi tôi :
- Tờ giấy em ghi cho anh trước khi đi lần trước anh đọc chưa ?
- Chưa, anh vứt cả hai tờ trong ngăn kéo. Chỉ là nét bút của em và BN thôi có gì đâu.
BY cắn chặt môi rồi nói :
- Vâng cũng chỉ có vậy thôi, không có gì quan trọng đâu. Anh nhớ giữa số điện thoại em đưa cẩn thận.
Những câu chuyện cứ vậy không đầu, không đuôi. Lần này BY không còn khóc lóc vật vã nữa nên tôi yên tâm không phải dỗ dành gì.
Tôi đứng lên giục BY ra về, cô bé kéo tay tôi ngồi xuống, ngả người vào lòng tôi và nói nhỏ qua hơi thở dồn dập khác thường :
- Anh,...em muốn dành cho anh tất cả những gì em có ngay lúc này. Đó cũng là điều em viết trên giấy đưa đưa cho anh.
Nói xong BY dụi đầu vào ngực tôi, luồn tay vào áo mân mê ...cái vuốt hổ tôi vẫn đeo ở ngực.
Hiểu BY muốn gì, nhưng tôi vẫn cố kìm nén cảm xúc:
- Anh hiểu tình yêu của em đối với anh. Nhưng điều đó anh chưa thể làm được lúc này.
- Em tình nguyện vì anh mà.
- Anh biết là vậy nhưng anh chưa sẵn sàng.
Biết tính tôi nên BY lặng im không nói, và bắt đầu nức nở khóc :
- Em ngốc quá phải không anh ? đi yêu một người mà người ta không thèm để ý đến mình.
Lúc này trong tôi cũng " Nọng trong người " nhưng vẫn bình tĩnh nói:
- Em không ngốc, anh cũng yêu em và trân trọng tình yêu của em. Việc gì đến nó sẽ đến một cách tự nhiên. Còn bây giờ thì không.
Miệng nói cứng thế nhưng tôi biết chỉ cần chỉ cần ngồi chút nữa là tôi sẽ sụp đổ. Nghĩ vậy tôi đỡ BY dậy và nói nhanh :
- Về thôi em, mai còn đi sớm. Anh chứ chuẩn bị gì đâu.
BY đứng lên theo tôi ra về. Đến cửa chúng dừng lại ôm hôn tạm biệt BY nói :
- Anh là một con người sắt đá, em ghét anh lắm.
- Anh xin lỗi, em ghét anh hết đêm nay thôi nhé. Ngủ ngon. Anh về đây.
(...)
đọc cái post này cháu cũng thấy ghét cụ quá cơ! Người đâu mà nạnh nùng nắm
 

ChuyenDaQua

Xe tăng
Biển số
OF-122090
Ngày cấp bằng
26/11/11
Số km
1,931
Động cơ
233,376 Mã lực
Nơi ở
Trung Hòa - Nhân Chính
Nhân chứng của cụ thì chẳng có ai lên mà hỏi lại cho rõ được.

Nhưng theo hiểu biết của em thì ngày 17.2.1979, Trung Quốc bắt đầu tấn công, quân TQ tiến vào thị xã Lạng Sơn theo các hướng:
- Hướng chính từ Đồng Đăng đánh xuống, quân ta ở Pháo đài Đồng Đăng cầm cự được cả tuần
- Hướng Lộc Bình ngày 28.2.1979 TQ mới chiếm đươc Thị trấn Lộc Bình
- Hướng Tràng Định ngày 24.2 quân ta mới rút lui
- Hướng Đình Lập quân ta còn có một trung đoàn vượt qua biên giới đánh sang TQ
Mãi ngày 2.3.1979 quân TQ mới vào TX LS và ngày 4.3.1979 quân TQ mới chiếm hoàn toàn TX Lạng Sơn.

Vậy em không hiểu quân TQ đi lối nào để vào cửa ngõ thị xã Lạng Sơn ngay trong ngày 17.2.1979 và sau đó cánh quân này nó đi đâu?
bác ý nói đúng đấy ah
Sáng 17/2 Dân thị xã tỉnh dậy đã thấy cờ TQ trên cột cờ Phai vệ rồi
Lính TQ xuất hiện rải rác khắp thị xã.
 

hiep luc

Xe điện
Biển số
OF-5750
Ngày cấp bằng
15/6/07
Số km
4,012
Động cơ
578,181 Mã lực
Nơi ở
Bốn biển là nhà
Website
hieplucjsc.fpt.in
Cụ có biết tại sao mắt chị Thêu đẹp không? Em đc đi khá nhiều các vùng miền khác nhau và khi xuống dưới khu vực các giáo xứ như Bùi Chu Phát Diệm- Ninh Bình , Phú Nhai dưới Nam Định và các làng đạo quanh Ninh Bình sẽ thấy là các bé đặc biệt là bé gái đi nhà thờ nghe cha giảng đạo từ bé. Những đôi mắt này thường nhìn thẳng chăm chăm vào tượng chúa nên khi nhìn vào mắt các thiếu nữ này nó có sức hút kì lạ và nhìn rất khác với thiếu nữ bên Lương. Em có quan sát khá kĩ khi đi xuống những khu vực này. Không biết có cụ nào cùng ý kiến hay có nhận định khác?
Đúng như cụ nói, nhưng thêm một điều “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”
Mà dân gốc đạo thì tâm hồn hướng thiện
Bà xã em gốc Phát Diệm, quê nhà ở dãy đối diện nhà thờ đá, ngay đường ven hồ.
 

Dao tuan Vu

Xe buýt
Biển số
OF-8930
Ngày cấp bằng
27/8/07
Số km
509
Động cơ
539,604 Mã lực
Giờ em mới lội đến đây. :D
Em là lính không quân nên mới hỏi. Bây giờ sau 33 năm vẫn giữ liên lạc với anh em trong đơn vị cũ. Hàng năm cố gắng nhậu với nhau được vài lần.
Trong OF cũng có mấy cụ đồng đội bên không quân tham gia nhiệt tình đấy.:-bd



Anh Quý doanh nghiệp là TBD phải không cụ?8->
Ok. Đúng đấy.
 

trinhhunghb

Xe lăn
Biển số
OF-351322
Ngày cấp bằng
18/1/15
Số km
13,504
Động cơ
1,030,140 Mã lực
Thớt hay lắm . Thanks Cụ Chủ thớt
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,113
Động cơ
552,334 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Hị hị.
Em thì không đủ kiên nhẫn gặm bánh mỳ kẹp bơ.
Em mà là cụ chủ, giờ này nhâm nhi chén rượu Kim sơn với bát tiết canh dê rồi.
Khâm phục cụ chủ bản lĩnh.
Có lẽ không phải bản lĩnh gì đâu cụ. Chắc hồi Trường sơn uống nhiều viên phòng 2 quá nên như vậy :D . Tiện đây hỏi có cụ lính già nào đã uống " Viên phòng 2" chưa ?
Kể chút chuyện ngoài lề cho các cụ nghe :
Hồi mới vào đơn vị, khi em làm thống kê trước khi gặp chị Thêu thì, mỗi tối thứ 7 hàng tuần y tá thường phát cho mỗi lính một " Viên phòng 2" theo lời y tá thì đó là thuốc phòng sốt rét. Em hay theo y tá đi phát thuốc cho nhanh, ông này tên là Hương ( người Thanh hóa). Có hôm đi phát thuốc về ông ấy nói : " Phát cho anh em uống thôi, mày đừng uống, uống nhiều hại người, sau này khó có con. Thuốc này nó làm giảm hưng phấn ở chim " em cãi : " Mấy ông về phép có một tháng mà vừa lấy vợ vừa có con đấy thôi." " Mày trẻ con không hiểu gì cả : thế này nhé, con chim có 3 giai đoạn nghe, ngó và ngửi. Khi còn trẻ như chúng mày thì chỉ nghe kể thôi thì chúng mày đã ngóc hết cả lên rồi, khoảng 25 tuổi thì ngó thấy là lên và chiến đấu được ngay, 40 tuổi trở ra thì phải chúng nó ngửi hơi nhau mới lên được. Thuốc này làm giảm hưng phấn ở giai đoạn nghe. Mày tin thì tin, không thì cứ uống. Từ đó em cũng cóc uống nữa.
Cũng chẳng biết đúng hay sai. " Viên phòng 2 " là thuốc của TQ màu trắng, tròn, dẹt to gần bằng móng tay út.
Chắc các cụ lính già ở vùng sốt rét đã uống thuốc này.
 

Hà Tam

Xe điện
Biển số
OF-339987
Ngày cấp bằng
24/10/14
Số km
3,734
Động cơ
328,298 Mã lực
Có lẽ không phải bản lĩnh gì đâu cụ. Chắc hồi Trường sơn uống nhiều viên phòng 2 quá nên như vậy :D . Tiện đây hỏi có cụ lính già nào đã uống " Viên phòng 2" chưa ?
Kể chút chuyện ngoài lề cho các cụ nghe :
Hồi mới vào đơn vị, khi em làm thống kê trước khi gặp chị Thêu thì, mỗi tối thứ 7 hàng tuần y tá thường phát cho mỗi lính một " Viên phòng 2" theo lời y tá thì đó là thuốc phòng sốt rét. Em hay theo y tá đi phát thuốc cho nhanh, ông này tên là Hương ( người Thanh hóa). Có hôm đi phát thuốc về ông ấy nói : " Phát cho anh em uống thôi, mày đừng uống, uống nhiều hại người, sau này khó có con. Thuốc này nó làm giảm hưng phấn ở chim " em cãi : " Mấy ông về phép có một tháng mà vừa lấy vợ vừa có con đấy thôi." " Mày trẻ con không hiểu gì cả : thế này nhé, con chim có 3 giai đoạn nghe, ngó và ngửi. Khi còn trẻ như chúng mày thì chỉ nghe kể thôi thì chúng mày đã ngóc hết cả lên rồi, khoảng 25 tuổi thì ngó thấy là lên và chiến đấu được ngay, 40 tuổi trở ra thì phải chúng nó ngửi hơi nhau mới lên được. Thuốc này làm giảm hưng phấn ở giai đoạn nghe. Mày tin thì tin, không thì cứ uống. Từ đó em cũng cóc uống nữa.
Cũng chẳng biết đúng hay sai. " Viên phòng 2 " là thuốc của TQ màu trắng, tròn, dẹt to gần bằng móng tay út.
Chắc các cụ lính già ở vùng sốt rét đã uống thuốc này.
Đúng rồi cụ chủ thớt, "viên phòng 2" màu trắng đục thường được y tá đại đội cấp phát uống định kỳ, còn loại nữa là "viên phòng 3", đều là loại phòng chống sốt rét của TQ, quân y cấp cho bộ đội. Hồi mùa mưa 1979, mỗi đợt lùng sục truy quét vào hậu cứ địch sâu trong rừng khu vực tỉnh Kratie, Mondonkiri, Ratanakiri và Stung Treng, tụi tôi đều phải uống loại viên phòng 2 và phòng 3 này. Tôi uông cả 2 loại viên này rồi nhưng vẫn bị sốt rét, lên cơn sốt may lúc nằm tại hậu cứ, chứ đang hành quân mà bị sốt thì không biết thế nào...
P/s: tôi có anh bạn nhập ngũ cùng đợt với cụ chủ nhập ngũ 1976 ở đình làng Quỳnh Đô, cụ chủ cò biết Tuấn ở Bách khoa?
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top