- Biển số
- OF-29
- Ngày cấp bằng
- 22/5/06
- Số km
- 15,745
- Động cơ
- 842,949 Mã lực
- Nơi ở
- Đông dược Phú Hà
- Website
- www.duocphuha.com
Em có con em, OFer đời đầu với biển số OF-50, nick trên OF là Diep Nguyen. Trong cả 18 năm của OF nó tham gia rất nhiều sự kiện, hoạt động nhưng mới chỉ viết được vài bài trên OF.
Bao nhiêu lần em cả dọa nạt, dụ dỗ nó viết bài mà nó bảo em lâu không viết, giờ viết trên OF ngại lắm.
Thôi thì nó ngại thì em sẽ giúp nó đăng một số bài viết và ảnh về cuộc sống của một OF Xa xứ (chi hội nổi tiếng của lão Chánh XX).
Ngày xưa thì tác giả ở Sing, Thượng Hải, giờ thì định cư ở Áo với chồng và 2 con. Hai đứa bé nói được tiếng Việt, tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Trung.
Và dưới đây là 1 câu chuyện về leo núi.
Zell am See, tháng 6-2024!
Sinh nhật mẹ cháu năm ngoái, cả nhà chơi trò chơi bốc thăm và mẹ cháu bốc được là chuyến đi leo núi Hut to Hut trong vòng 5 ngày.
Như mọi người biết thì diện tích nước Áo 60% là núi và dãy Alps trải dài hơn một nửa đất nước, đây cũng là nơi mà hầu hết những ai yêu thích leo núi đều mơ ước được đặt chân đến một lần.
Sau khi bàn bạc , thu xếp thời gian thì mẹ cháu cũng chốt được ngày đi. Thú thật là trong đầu cũng có tý khinh địch vì bà chị họ quả quyết rằng, vì là lần đầu tiên mẹ cháu đi leo nên chị sẽ chọn cung dễ thôi, đa số là phẳng nên cứ yên tâm nhé, vâng ạ, gì chứ, cứ phẳng là em thích rồi.
Trước khi đi vài tháng chị đã nhắn nhủ, nhớ tập nhé vì sẽ đi lâu đấy, con em vâng vâng dạ dạ nhưng vẫn không tập gì ngoài việc đạp xe đạp hàng ngày, cho đến Chủ nhật cuối cùng mới vác balo, gậy đi tập leo được 3 tiếng. Lúc đi tập cũng thấy kinh vì không nghĩ việc phải đeo một cái ba lô nặng hơn 10kg liên tục thì sẽ vất như nào, nhưng thôi, đã chốt rồi thì lên đường thôi!
Sáng sớm thứ Sáu ( 21/6/2024), sau khi chuẩn bị ăn sáng cho ba bố con xong, mẹ cháu xách ba lô lên tàu đi tới Salzburg để cùng hai mẹ con chị họ của bố cháu lên đường leo núi! Sau 2 tiếng ngồi tàu thì đến nơi, chị đón 2 cô cháu rồi về qua nhà lấy đồ và ba người lái xe đến địa điểm leo núi.
Trên đường đi thằng cháu thông báo, cuối tuần này có bão cát từ Sahara sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ dãy Alps ở Áo nên chúng ta phải chuẩn bị tinh thần sẽ phải quay về nếu bão to quá nhé, OK, chúng ta đi leo đê thưởng thức cảnh đẹp chứ có phải tham gia giải đâu mà sợ.
Lúc đến chỗ cáp treo thì trời vẫn nắng ráo, trong xanh, nhưng khi lên tới độ cao 1800m thì trời mù mịt, dự là sẽ có một chuyến đi bão táp rồi.
Cả bọn đứng xem dự báo thời tiết qua app và thấy là chỉ mưa một chút không đáng kể nên vẫn quyết tâm đi!
OK, sốc lại ba lô, cài dây cẩn thận và leo thôi!
Sau đây mẹ cháu sẽ chia theo ngày!
Ngày 1: Bắt đầu leo ở độ cao 1800m với quãng đường là 15km thì sẽ tới Hut để ngủ qua đêm.
Lúc bắt đầu anh em hào hứng lắm, cảnh thì đẹp mê hồn mặc dù rất mờ mịt do ảnh hưởng của bão cát nhưng như thế lại càng hấp dẫn, hehe.
Sau khi leo qua cái đồi trước mặt thì hiện ra một khoảng mênh mông, anh em nghĩ bụng, xời, đi như này thì em đi cả ngày được, 15km là gì, hé hé. Cơ mà đời không như là mơ, mới đi được 30' thì gió bắt đầu thổi mạnh, thằng cháu bảo, trời sắp mưa vì theo hướng mây bay, chắc tầm 15' nữa thôi là mưa, lấy áo mưa và tấm che balo ra thôi, ba người nhanh chóng dừng lại mặc áo mưa, che ba lô, vừa làm xong thì cũng là lúc đón nhận những hạt mưa đầu tiên.
Đúng là đi leo núi thì cái đáng sợ nhất là sự thay đổi thời tiết nhanh đến chóng mặt, chỉ sau vài phút, mưa như quất vào vào mặt, mù mịt không nhìn thấy gì luôn, gió bắt đầu mạnh dần, mà lúc ý thì chỉ có mỗi cái áo mưa như kiểu áo khoác chứ không có áo mưa trùm dài xuống chân. Giữa một vùng núi mênh mông, ngoài những bụi đỗ quyên lúp xúp thì chả có cái cây to nào, sấm chớp ầm ầm, con bé mặt xám ngoét vì chưa trải nghiệm cảnh đấy bao giờ. Thằng cháu lại rút đt ra xem thời tiết như nào, cũng may, mưa chỉ kéo dài thêm 15' nữa thôi nên vẫn quyết là đi tiếp, mà đúng thế, sau hơn 15' thì trời nắng mặc dù mưa vẫn rất to, cơ mà cứ có nắng là mừng rồi, nhìn thấy đường đi là vui rồi , còn mưa thì cũng không sao.
Đi tiếp tầm hơn 1 tiếng thì có một Hut, cả hội quyết định dừng lại và ăn tạm gì vì thật ra cả hội mới chỉ ăn sáng thôi chứ chưa ăn trưa. Sau khi nghỉ ngơi, ăn uống xong là tầm 3:40' chiều, cả hội lại đi tiếp, để đến được Hut kia thì cần ít nhất 3 tiếng nữa và vì trời mưa nên tối nhanh hơn ngày thường( thường thì mùa hè bên này phải 9h mới tối) nên cả bọn bảo nhau thôi, cố đi nhanh tí không thì không kịp về Hut trước khi trời tối.
Lúc chui ra ngoài, nhìn cái dốc mà thấy oải, nhưng đi leo núi chứ có phải đi dạo ở thảo nguyên đâu mà đòi phẳng hehe, thế là bắt đầu đoạn đường leo lên leo xuống, cứ đu từ vách núi này sang vách núi kia, có những đoạn chả có đường thì tự tìm lấy đường mà đi, ba người cứ lầm lũi đi như thế, gió kinh dị, có những lúc tưởng bị bay khỏi mặt đất, ơn giời là có cái ba lô nặng hơn 12kg trên lưng chứ không thì bị bay thật ý.
Có những đoạn cao thì vẫn còn tuyết nhưng rất trơn nên phải đi vòng lên trên để tránh bị trượt, vì trượt một phát thì xuống chân núi luôn!
Có những đoạn gió quá phải nghỉ rồi mới đi tiếp được.
Vật vã hết từ núi này sang núi kia thì cũng đến lúc nhìn thấy cái lán mà mình sẽ ngủ lại qua đêm, nói thật với các bác chứ lúc đứng từ trên nhìn xuống mà em vui hơn cả trúng xổ số luôn ý. Vì lúc ý 2 chân em nó nhũn ra rồi,
Đến được Hut là lúc hơn 8h tối, muộn gần 1 tiếng so với dự kiến vì gió quá không đi nhanh được
Sau màn chào hỏi, nhận phòng, vứt cái ba lô xuống, anh em phi ngay lên để ăn tối vì đói mềm người.
Cái Hut, em không biết dịch ra tiếng Việt là gì chỉ biết tiếng Anh là Hut còn tiếng Đức là Hütte, bất cứ núi nào cũng có một Hütte như thế để những người leo núi nghỉ ngơi, ăn uống và một số Hütte sẽ có chỗ ngủ qua đêm vào mùa hè. Đồ ăn ở đây mình phải đặt trước nếu ngủ qua đêm, còn không thì chỉ là đồ nguội như bánh mì, bơ, pho mát, thịt nguội và xúc xích thôi.
Sau khi ăn uống xong xuôi, cả hội thay quần áo và lăn ra ngủ vì quá mệt, riêng mẹ cháu thì mất thêm 20' để xịt Tiêu Chấn Thủy từ đầu đến chân, xoa bóp thật cẩn thận hai bắp chân và bàn chân xong mới chui vào túi ngủ được( rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ leo Bạch Mộc Lương Tử nên đi đâu ra khỏi nhà là phải có 2 chai TCT dắt lưng, em sẽ có bài riêng về TCT sau)
Cả bọn mệt rũ rượi sau một ngày leo lên, leo xuống nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh, riêng mẹ cháu thì rất thính với các loại âm thanh nên khi bắt đầu thấy gió hú, sau đó thì sấm chớp, rồi mưa, nghĩ bụng thôi toang rồi, mưa như này thì mai xác định ngồi im ở đây rồi, mơ gì leo được sang Hut khác. Đến tầm hơn 3h sáng thì ngớt mưa dần, và mệt quá nên em cũng ngủ thiếp đi.
Tầm 8h sáng mở mắt ra, em không thể tin được những gì em nhìn thấy, cả một dãy Alps trước mặt, trời trong vắt, mây bay lững lờ vắt qua núi, chạm xuống ngôi làng tít phía dưới xa kia, nói thật là suýt khóc vì đẹp quá, vì thấy mình quá xứng đáng được hưởng cảnh đẹp như thiên đường kia. Không cả kịp mặc áo khoác, phi lên trên lấy cái điện thoại sạc từ đêm qua để chụp lấy chụp để , chỉ sợ cảnh thần tiên kia nó biến mất( hôm qua bão cát nên mù tịt có nhìn thấy gì đâu)
Nhân vật chính
Bao nhiêu lần em cả dọa nạt, dụ dỗ nó viết bài mà nó bảo em lâu không viết, giờ viết trên OF ngại lắm.
Thôi thì nó ngại thì em sẽ giúp nó đăng một số bài viết và ảnh về cuộc sống của một OF Xa xứ (chi hội nổi tiếng của lão Chánh XX).
Ngày xưa thì tác giả ở Sing, Thượng Hải, giờ thì định cư ở Áo với chồng và 2 con. Hai đứa bé nói được tiếng Việt, tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Trung.
Và dưới đây là 1 câu chuyện về leo núi.
Zell am See, tháng 6-2024!
Sinh nhật mẹ cháu năm ngoái, cả nhà chơi trò chơi bốc thăm và mẹ cháu bốc được là chuyến đi leo núi Hut to Hut trong vòng 5 ngày.
Như mọi người biết thì diện tích nước Áo 60% là núi và dãy Alps trải dài hơn một nửa đất nước, đây cũng là nơi mà hầu hết những ai yêu thích leo núi đều mơ ước được đặt chân đến một lần.
Sau khi bàn bạc , thu xếp thời gian thì mẹ cháu cũng chốt được ngày đi. Thú thật là trong đầu cũng có tý khinh địch vì bà chị họ quả quyết rằng, vì là lần đầu tiên mẹ cháu đi leo nên chị sẽ chọn cung dễ thôi, đa số là phẳng nên cứ yên tâm nhé, vâng ạ, gì chứ, cứ phẳng là em thích rồi.
Trước khi đi vài tháng chị đã nhắn nhủ, nhớ tập nhé vì sẽ đi lâu đấy, con em vâng vâng dạ dạ nhưng vẫn không tập gì ngoài việc đạp xe đạp hàng ngày, cho đến Chủ nhật cuối cùng mới vác balo, gậy đi tập leo được 3 tiếng. Lúc đi tập cũng thấy kinh vì không nghĩ việc phải đeo một cái ba lô nặng hơn 10kg liên tục thì sẽ vất như nào, nhưng thôi, đã chốt rồi thì lên đường thôi!
Sáng sớm thứ Sáu ( 21/6/2024), sau khi chuẩn bị ăn sáng cho ba bố con xong, mẹ cháu xách ba lô lên tàu đi tới Salzburg để cùng hai mẹ con chị họ của bố cháu lên đường leo núi! Sau 2 tiếng ngồi tàu thì đến nơi, chị đón 2 cô cháu rồi về qua nhà lấy đồ và ba người lái xe đến địa điểm leo núi.
Trên đường đi thằng cháu thông báo, cuối tuần này có bão cát từ Sahara sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ dãy Alps ở Áo nên chúng ta phải chuẩn bị tinh thần sẽ phải quay về nếu bão to quá nhé, OK, chúng ta đi leo đê thưởng thức cảnh đẹp chứ có phải tham gia giải đâu mà sợ.
Lúc đến chỗ cáp treo thì trời vẫn nắng ráo, trong xanh, nhưng khi lên tới độ cao 1800m thì trời mù mịt, dự là sẽ có một chuyến đi bão táp rồi.
Cả bọn đứng xem dự báo thời tiết qua app và thấy là chỉ mưa một chút không đáng kể nên vẫn quyết tâm đi!
OK, sốc lại ba lô, cài dây cẩn thận và leo thôi!
Sau đây mẹ cháu sẽ chia theo ngày!
Ngày 1: Bắt đầu leo ở độ cao 1800m với quãng đường là 15km thì sẽ tới Hut để ngủ qua đêm.
Lúc bắt đầu anh em hào hứng lắm, cảnh thì đẹp mê hồn mặc dù rất mờ mịt do ảnh hưởng của bão cát nhưng như thế lại càng hấp dẫn, hehe.
Sau khi leo qua cái đồi trước mặt thì hiện ra một khoảng mênh mông, anh em nghĩ bụng, xời, đi như này thì em đi cả ngày được, 15km là gì, hé hé. Cơ mà đời không như là mơ, mới đi được 30' thì gió bắt đầu thổi mạnh, thằng cháu bảo, trời sắp mưa vì theo hướng mây bay, chắc tầm 15' nữa thôi là mưa, lấy áo mưa và tấm che balo ra thôi, ba người nhanh chóng dừng lại mặc áo mưa, che ba lô, vừa làm xong thì cũng là lúc đón nhận những hạt mưa đầu tiên.
Đúng là đi leo núi thì cái đáng sợ nhất là sự thay đổi thời tiết nhanh đến chóng mặt, chỉ sau vài phút, mưa như quất vào vào mặt, mù mịt không nhìn thấy gì luôn, gió bắt đầu mạnh dần, mà lúc ý thì chỉ có mỗi cái áo mưa như kiểu áo khoác chứ không có áo mưa trùm dài xuống chân. Giữa một vùng núi mênh mông, ngoài những bụi đỗ quyên lúp xúp thì chả có cái cây to nào, sấm chớp ầm ầm, con bé mặt xám ngoét vì chưa trải nghiệm cảnh đấy bao giờ. Thằng cháu lại rút đt ra xem thời tiết như nào, cũng may, mưa chỉ kéo dài thêm 15' nữa thôi nên vẫn quyết là đi tiếp, mà đúng thế, sau hơn 15' thì trời nắng mặc dù mưa vẫn rất to, cơ mà cứ có nắng là mừng rồi, nhìn thấy đường đi là vui rồi , còn mưa thì cũng không sao.
Đi tiếp tầm hơn 1 tiếng thì có một Hut, cả hội quyết định dừng lại và ăn tạm gì vì thật ra cả hội mới chỉ ăn sáng thôi chứ chưa ăn trưa. Sau khi nghỉ ngơi, ăn uống xong là tầm 3:40' chiều, cả hội lại đi tiếp, để đến được Hut kia thì cần ít nhất 3 tiếng nữa và vì trời mưa nên tối nhanh hơn ngày thường( thường thì mùa hè bên này phải 9h mới tối) nên cả bọn bảo nhau thôi, cố đi nhanh tí không thì không kịp về Hut trước khi trời tối.
Lúc chui ra ngoài, nhìn cái dốc mà thấy oải, nhưng đi leo núi chứ có phải đi dạo ở thảo nguyên đâu mà đòi phẳng hehe, thế là bắt đầu đoạn đường leo lên leo xuống, cứ đu từ vách núi này sang vách núi kia, có những đoạn chả có đường thì tự tìm lấy đường mà đi, ba người cứ lầm lũi đi như thế, gió kinh dị, có những lúc tưởng bị bay khỏi mặt đất, ơn giời là có cái ba lô nặng hơn 12kg trên lưng chứ không thì bị bay thật ý.
Có những đoạn cao thì vẫn còn tuyết nhưng rất trơn nên phải đi vòng lên trên để tránh bị trượt, vì trượt một phát thì xuống chân núi luôn!
Có những đoạn gió quá phải nghỉ rồi mới đi tiếp được.
Vật vã hết từ núi này sang núi kia thì cũng đến lúc nhìn thấy cái lán mà mình sẽ ngủ lại qua đêm, nói thật với các bác chứ lúc đứng từ trên nhìn xuống mà em vui hơn cả trúng xổ số luôn ý. Vì lúc ý 2 chân em nó nhũn ra rồi,
Đến được Hut là lúc hơn 8h tối, muộn gần 1 tiếng so với dự kiến vì gió quá không đi nhanh được
Sau màn chào hỏi, nhận phòng, vứt cái ba lô xuống, anh em phi ngay lên để ăn tối vì đói mềm người.
Cái Hut, em không biết dịch ra tiếng Việt là gì chỉ biết tiếng Anh là Hut còn tiếng Đức là Hütte, bất cứ núi nào cũng có một Hütte như thế để những người leo núi nghỉ ngơi, ăn uống và một số Hütte sẽ có chỗ ngủ qua đêm vào mùa hè. Đồ ăn ở đây mình phải đặt trước nếu ngủ qua đêm, còn không thì chỉ là đồ nguội như bánh mì, bơ, pho mát, thịt nguội và xúc xích thôi.
Sau khi ăn uống xong xuôi, cả hội thay quần áo và lăn ra ngủ vì quá mệt, riêng mẹ cháu thì mất thêm 20' để xịt Tiêu Chấn Thủy từ đầu đến chân, xoa bóp thật cẩn thận hai bắp chân và bàn chân xong mới chui vào túi ngủ được( rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ leo Bạch Mộc Lương Tử nên đi đâu ra khỏi nhà là phải có 2 chai TCT dắt lưng, em sẽ có bài riêng về TCT sau)
Cả bọn mệt rũ rượi sau một ngày leo lên, leo xuống nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh, riêng mẹ cháu thì rất thính với các loại âm thanh nên khi bắt đầu thấy gió hú, sau đó thì sấm chớp, rồi mưa, nghĩ bụng thôi toang rồi, mưa như này thì mai xác định ngồi im ở đây rồi, mơ gì leo được sang Hut khác. Đến tầm hơn 3h sáng thì ngớt mưa dần, và mệt quá nên em cũng ngủ thiếp đi.
Tầm 8h sáng mở mắt ra, em không thể tin được những gì em nhìn thấy, cả một dãy Alps trước mặt, trời trong vắt, mây bay lững lờ vắt qua núi, chạm xuống ngôi làng tít phía dưới xa kia, nói thật là suýt khóc vì đẹp quá, vì thấy mình quá xứng đáng được hưởng cảnh đẹp như thiên đường kia. Không cả kịp mặc áo khoác, phi lên trên lấy cái điện thoại sạc từ đêm qua để chụp lấy chụp để , chỉ sợ cảnh thần tiên kia nó biến mất( hôm qua bão cát nên mù tịt có nhìn thấy gì đâu)
Nhân vật chính