Vậy là sau hơn 2 thập kỉ, khi những thằng tân sinh viên chúng tôi rời làng quê yêu dấu, làng quê thật thân thương nhưng cũng đầy nghèo khó, lạc hậu và tự ti. Ở nơi mà đến tận thập niên 90 vẫn chưa có điện lưới, những đưa trẻ con nhà quê thật thiệt thòi vì không biết đến ánh sáng văn minh của nhân loại. Nhưng chúng tôi đã chiến đấu để nhằm thay đổi số phận tăm tối của mình, tất nhiên là rất ít người thôi. Cũng phải thầm cảm ơn những kì thi Đại học đã nâng cánh ước mơ bay lên và đi xa của những đứa trẻ quê mùa. Được vào ở kí túc xá là "thiên đường" đối với chúng tôi, mặc dù ký túc xá của trường KTQD thời đó được xây từ lâu lắm rồi, có lẽ từ những năm 60 của thế kỷ trước. Nơi chúng tôi ở chỉ có vài nhà vệ sinh cho cả tầng có đến mấy chục phòng. Hồi đó tôi còn nhớ mãi khi mới nhập học thì cả phòng nam và phòng nữ ở cùng 1 tầng nên sinh hoạt bất tiện vô cùng nhưng lại rất vui. Vì mỗi khi các bạn nữ đi ra nhà vệ sinh lại cắt cử một vài bạn đứng canh. Mỗi khi có bạn nam đi ra thì các bạn nữ lại thông báo "có người", nhưng nhiều lúc cũng bất tiện vô cùng vì chuông trên giảng đường đã kêu cần phải vệ sinh để đi học, hoặc nhiều khi buồn i không chịu nỗi nên đội nam chúng tôi buộc phải kêu lên "có người bố mài cũng vào"...