- Biển số
- OF-211
- Ngày cấp bằng
- 9/6/06
- Số km
- 15,473
- Động cơ
- 740,927 Mã lực
- Nơi ở
- Câu chuyện các chuyến đi
Em mượn phần bài viết của mợ Ma Mút về hành trình làm phần khởi đầu cho thớt này.
FANSIPAN - "BỐ MÀY SẼ BÓP CHẾT THẰNG NÀO GỌI ĐÂY LÀ CUNG BÀ BẦU"
Trong lúc chưa sắp xếp được ảnh, em sẽ tường thuật tạm toàn bộ chuyến Fansipan của em bằng bàn phím vậy.
Em đến với chuyến đi này một cách cực tình cờ. Thực lòng ban đầu em hơi khinh thường nó và nghĩ bằng vài kinh nghiệm lẻ tẻ của mình thì nó chắc cũng chỉ ngang tầm núi Nùng. Thế nhưng do chuyến đi chuẩn bị quá lâu, em phải đợi 21 ngày nên cũng tinh vi đi khoe khoang khắp nơi là mình sắp leo Fan. Rồi các bạn dọa dẫm rằng thì mà là người ta phải chuẩn bị cả năm, thử thách bằng những chỗ nọ chỗ kia trước.....đâm ra em hơi hơi hoang mang. Em bắt đầu dậy sớm và đi bộ - 1 ngày em lượn ra hồ Giảng Võ - thấy bẩn quá nên hôm sau em lượn ra Văn Miếu, hôm sau nữa vút lên Lăng Bác. Em tưởng mình đi cũng kinh rồi và Fan kia chắc cũng chỉ là muỗi thôi!
Nhưng em vẫn tiếp tục bị các bạn tra tấn và dọa dẫm có thể bị mất tích như cái em gỉ gì gì ấy. Rồi thì em cũng bắt đầu đọc về Fan. Có khi đọc đến mấy chục bài viết về nó, xem ảnh, xem video.....và em lại trở lại cảm giác coi thường. Hờ hờ, rồi em bắt đầu ốm sau 4 ngày đi bộ....người em ẻo lả chẳng muốn đi bước nào nữa. Tình trạng ấy kéo dài cho đến ngày lên tàu...
Xuống đến ga Lao Cai, 1 ý nghĩ cực mỏng xoẹt qua đầu khi bước chân em bắt đầu lảo đảo "Hay mình bỏ cuộc?". Nhưng cái ý nghĩ ấy tan biến ngay vì lập tức có 1 ý nghĩ khác dầy cộp xuất hiện "Ô hô, điên à? Đồ hèn!".
Nhanh chóng nai nịt, khoác balo, em cùng đoàn rời Trạm Tôn thẳng tiến cho dù trời bắt đầu mưa. Ô hô, vụt 1 phát lên đền điểm 2200 rồi! Ngon choẹt! Cả đoàn vui vẻ cho dù hơi ướt át "Tưởng leo Fan thế nào, bọn nó bảo cung này là cung bà bầu chả sai!"
Sau khi ăn bữa trưa tạm bợ, chúng em rời 2200 hướng đến đích 2800. Trời mưa nặng hạt hơn. Lúc này, việc đi 1 đôi tất sợi và 1 đôi tất nilong ở trong giày bắt đầu trở nên vô nghĩa. Nước thấm ướt sũng, lọt qua từng kẽ chân theo mỗi bước đi. Các bác trong đoàn bảo "hình như có cá trong giày"!
Đi được lên đến chừng mốc 2600, các dốc đá treo leo hiện dần trước mặt. Lão trưởng đoàn bắt đầu lẩm nhẩm "Thế này mà bọn nó bảo là cung bà bầu! Bố mày mà tóm đươc thằng nào phát ngôn câu đấy đầu tiên thì bố mày bóp chết!". Nghe thế, đnag mệt đứt hơi nhưng em cũng phá lên cười. Nhìn bộ dạng lão ấy cực thảm! Lão đeo 1 cái balo nặng đến 20kg - điều em chưa thấy ai leo Fan làm thế (số phận cái balo sau này thì thôi, em xin giữ bí mật).
Càng về chiều, mưa càng to, các dốc đá xuất hiện với tần xuất càng dày đặc. Thay cho trang thái đoạn Trạm Tôn - 2200, em bắt đầu nghe hội đi cạnh ca cẩm "đúng là giời đày!", "Đúng là ngu, tự nhiên mất tiền mà nhục như con chó thế này!"....Tất nhiên là nói vui thôi!
Rồi gần tối cả đoàn cũng bò được lên 2800 với tình trạng 100% đồ ướt sạch và vô cùng mệt mỏi.... Sau khi ăn tối bằng con lợn mà bọn em đã vẽ ra 1 viễn cảnh trước đó là sẽ quay nó bên đống lửa đỏ rực….và nhảy múa bằng những vũ điệu chưa từng có người leo Fan nào làm được. Nhưng trời vẫn mưa không dứt, không khí lại loãng, việc nhóm được bếp ở đây thì các porter đã phải dùng đến xăng trợ giúp. Ý tưởng nhảy nhót quanh đống lửa tắt ngóm luôn…..
22 con người chúng em được vinh dự ngủ trong lán của kiểm lâm – cái lán sang trọng nhất ở trạm 2800 vì hôm đoàn em lên là vắng người. Bọn em được phân một khoảng ván gỗ chừng 10m2… nên đã xuất hiện 1 màn ngủ cực đỉnh….. Em sẽ bổ trợ đoạn này bằng hình ảnh sau.
Cả đêm mưa tầm tã, gió quật vào mái và vách tôn dầm dập như muốn đập nát hết ý tưởng leo lên đỉnh của những con người đang nằm kiểu úp thìa bên trong.
Nhưng rồi trời vẫn sáng, cả đoàn vẫn quyết tâm leo lên mốc 3143. Mọi cảm xúc của đoạn 2200- 2800 bỗng trở nên vớ vỉn….Trước mắt là những vách đá dựng đứng khiến những người leo phải khựng lại băn khoăn “không biết trèo lên bằng cách nào?”. Có những đoạn chỉ có khoảng 30cm để dẫm chân, muốn đi qua thì 2 tay bám sát vào vách đá, sau lưng là vực sâu….. Ôi, em không dám nghĩ đến việc nếu trượt chân!
Sau hàng chục con dốc dựng ngược như thế thì đoàn cũng lên đến đỉnh. Lúc này trời không mưa to nhưng mây mù bao phủ và gió mạnh đến mức em cảm tưởng nếu không có những bụi tre trúc xung quanh thì chắc chắn em bị thổi bay xuống vực.
Ăn mừng chiến thắng bằng sampanh và cờ đỏ sao vàng chán thì cũng đến lúc xuống…. Rời khỏi đỉnh lúc 10h5p. Mục tiêu của chúng em là hôm nay là phải trở về được Trạm Tôn trước khi trời tối.
Trời tiếp tục mưa, toàn bộ con đường lúc đi lên lầy lội đầy bùn giờ trở thành một dòng suối nhỏ. Bọn đi bên cạnh bắt đầu tiếp tục làu bàu: “Éo hiểu sáng nay và hôm qua làm sao mình trèo được lên đây nhỉ!”. Hình ảnh 1 số người phải thuê người cõng xuống trở nên ám ảnh với em.
Chúng em xuống núi bằng cách bò dần xuống… Càng về chiều, bước chân càng trở nên nặng nhọc. Em không nhớ nổi mình đã đi qua bao nhiêu quả núi, bao nhiêu con dốc nữa….Và em bắt đầu không còn tin vào bước chân mình…Chỉ sợ dẫm không chính xác thì….coi như tiêu. Thực lòng, nhìn những người trong đoàn đi cũng đã quá mệt mỏi, em càng bước cẩn thận hơn…và tốc độ chậm dần đều…. Lúc này em có 1 ước mơ cực kỳ là…. cao sang. Em ước có 1 đứa bắt cóc mình, cõng mình phi vèo xuống chân núi rồi nó làm gì em thì làm!
Trời tối nhanh kinh khủng. Bọn em bắt đầu phải dùng đèn pin thì cũng là lúc nghe tiếng chó sủa và tiếng còi xe - ai cũng mừng như vừa bị đi đày 20 năm và nay được trở về với thế giới văn minh….
Ô kìa, nhưng sao đi mãi… 15p – 30p….45p… mà vẫn toàn rừng là rừng…. Chẳng nhẽ em lại khóc!
Bỗng xuất hiện thêm 1 porter bổ sung (nhóm bọn em đi sau có 4 người – 1 porter dẫn đường). Bạn ấy cầm tay em và bảo “để em kéo chị đi”….Bước chân em bỗng nhẹ như bay. Em lao theo bạn ấy mà chẳng còn nao núng nào…cả em và bạn ấy phi như tên bắn…loáng 1 cái em đã về đến nơi có ánh đèn điện – thứ mà em mong ước được nhìn thấy trong suốt chặng đường xuống…..
Nếu em leo Fan ở tuổi 20, có lẽ em sẽ có 1 bài viết khác. Và có thể, giờ đang có 1 lão gấp đôi tuổi đó đang muốn tìm bóp chết em vì những phát ngôn trong bài viết ấy.
Dù sao, em cũng đã chinh phục được nóc nhà Đông Dương. Nghỉ ngơi xong, bọn em đang có ý nghĩ mục tiêu của năm sau là đỉnh Kinabalu – cao nhất Đông Nam Á (Malaysia). J
Chỉnh sửa bởi quản trị viên: